Chạm Nhẹ Khoé Môi Cô

2.7K 85 5
                                    

Hứa Tùy ngại ngùng giải thích: "Bởi vì đây là lần đầu tiên mình yêu đương."

Vì vậy cô chẳng hiểu gì cả.

Dáng vẻ nghiêm túc giải thích của người con gái vô cùng đáng yêu, Châu Kinh Trạch hơi rướn cong khóe môi mỏng, anh đi qua nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, chất giọng trầm thấp vang lên bên tai:

"Vinh hạnh của mình."

Đi tới trạm xe buýt, chuyến xe cuối cùng đã đi mất, Châu Kinh Trạch bèn gọi một chiếc taxi. Trên đường, Châu Kinh Trạch vẫn luôn nắm tay cô, ngồi trong xe cũng không hề buông ra.

Cửa sổ xe mở một nửa, gió lạnh luồn vào trong, Châu Kinh Trạch nghe điện thoại bằng một tay, anh trả lời lại một vài câu như "Ừm" "Cũng tạm" một cách thong thả, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Hứa Tùy, ngón cái xoa nhẹ vào mu bàn tay cô, là một sự thân mật trong vô thức.

Hứa Tùy căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô muốn rút tay về để lau nhưng lại sợ hơi ấm sẽ tan biến hết, thế là cứ ngồi ở đó như một con búp bê sứ ngoan ngoãn để mặc anh nắm lấy.

Phía trước trường học đang sửa đường, tài xế taxi để họ xuống xe ở đằng đó rồi rời đi. Cách trường học vẫn còn một đoạn nữa, Hứa Tùy và Châu Kinh Trạch sánh vai nhau đi trên đường.

Bên phải đường có sạp bán đồ ăn, hoa quả, mặc dù đã mười giờ tối nhưng vẫn rất huyên náo. Chếch phía trước có một sạp hoa quả, bên trên bày rất nhiều giỏ dâu tây tươi ngon, quả nào cũng to, lá cây bên cạnh vẫn còn đọng nước.

Ánh đèn màu trắng bên cạnh chiếu sáng biển hiệu: Dâu tây tươi ngon, thơm ngọt hơn cả mối tình đầu của bạn, mười lăm đồng một hộp.

Hứa Tùy đi qua có nhìn thêm mấy lần, cô muốn ăn, song bên cạnh sạp hoa quả đều là những đôi tình nhân trong trường, họ đang đút cho nhau ăn một cách vô cùng lãng mạn.

Thôi bỏ đi, ngại lắm, cô chỉ muốn ăn dâu tây mà thôi.

Đúng lúc có tiếng còi xe, Châu Kinh Trạch nắm tay cô đi qua đường lớn, hai người cùng nhau đi vào trong cổng trường, mười giờ tối, sân bóng rổ vẫn còn mười mấy chàng trai đang đánh bóng.

"Chậc, lại thèm thuốc lá rồi." Châu Kinh Trạch dừng lại, đằng hắng giọng, "Mình ra cổng trường mua bao thuốc, ở đây đợi mình."

"Được." Hứa Tùy gật đầu.

Hứa Tùy đợi khoảng hơn mười phút, sân bóng rổ chỉ còn lại ánh đèn, thỉnh thoảng có một vài âm thanh vọng lại, phía xa xa, cô trông thấy Châu Kinh Trạch miệng ngậm điếu thuốc đang đi tới, trong tay không biết còn xách cái gì đó.

Châu Kinh Trạch đưa một hộp dâu tây cho cô, ngữ khí uể oải: "Tiện tay nên mua, dâu tây đã rửa rồi."

"Woa, cảm ơn cậu." Nét mặt của Hứa Tùy rạng rỡ.

Châu Kinh Trạch đưa Hứa Tùy về ký túc xá nữ, Hứa Tùy xách túi dâu tây vừa ăn vừa nói chuyện với anh, cô phát hiện loại dâu tây này cực kỳ ngọt. Khi sắp sửa đến ký túc, cô vẫn đang ăn dâu tây, cúi đầu nhìn thì thấy sắp ăn hết hộp rồi, toàn bộ đều một mình cô ăn.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ