Hiển nhiên Châu Kinh Trạch không còn nhớ cô nữa, tận đáy lòng Hứa Tùy dấy lên một sự lạc lõng. Nhưng ngay sau đó cô đã lấy lại dũng khí để chào hỏi.
Thiếu gia vung tay hào phóng, dẫn thẳng bọn họ đến một nhà hàng nhỏ ở trên tầng hai của nhà ăn dùng cơm, trong suốt bữa ăn chỉ có Hồ Thiến Tây và Thịnh Nam Châu nói chuyện, thỉnh thoảng Châu Kinh Trạch mới phụ họa thêm vào một câu.
Hồ Thiến Tây không thích ăn cần tây, nhưng Thịnh Nam Châu cứ bắt cô ấy ăn bằng được, lại còn gắp hết cần tây trong bát mình bỏ vào bát cô ấy, sau đó hỏi cô ấy: "Cậu biết vì sao con Husky nhà cậu lại xấu xí vậy không?"
Thịnh Nam Châu dùng thái độ dạy bảo, chỉ cần đợi Hồ Thiến Tây hỏi "Vì sao?" là anh ấy sẽ nói luôn là vì nó kén ăn, kết quả Hồ Thiến Tây chẳng thèm để ý đến anh ấy. Hồ Thiến Tây gạt hết cần tây ra ngoài, ngữ khí nghiêm túc nói: "Bởi vì nó giống cậu đấy."
"Cậu..." Thịnh Nam Châu tức đến mức không nói ra được một câu.
"Cậu, cậu nói có đúng không?" Hồ Thiến Tây tìm Châu Kinh Trạch phân tích đúng sai.
Châu Kinh Trạch nghiêng đầu nhìn Thịnh Nam Châu, giọng điệu xấu xa: "Đúng là cũng giống thật."
"..." Thịnh Nam Châu.
Hứa Tùy cười khẽ, Thịnh Nam Châu không thèm để ý bọn họ nữa, anh ấy nhìn Hứa Tùy, nói: "Em gái Hứa, lúc nãy vẫn chưa giới thiệu, mình tên là Thịnh Nam Châu, bạn của Tây Tây chính là bạn của mình, sau này có chuyện gì cứ đến tìm mình nhé."
"Xuỳ, có chuyện không tìm Châu Kinh Trạch lại đến tìm cậu?" Hồ Thiến Tây không hề khách khí chọc ngoáy anh ấy, sau đó vừa cười vừa nhìn người còn lại: "Cậu, cậu nói có đúng không?"
Mặc dù là nói đùa song Hứa Tùy vẫn trở nên căng thẳng, cô làm bộ lơ đãng cúi đầu ăn cơm, trên thực tế là đang chờ Châu Kinh Trạch trả lời. Châu Kinh Trạch đang định lên tiếng thì đúng lúc di động đặt trên bàn đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là Bách Du Nguyệt.
Châu Kinh Trạch cầm di động áp sát vào tai nghe điện thoại. Hứa Tùy ngồi đối diện anh, thấy được độ cong mượt mà của yết hầu của anh. Anh đặt tay trái trên bàn, tay cậy qua cậy lại nắp lon nước có gas, sương băng dính hết lên trên đầu ngón tay thon dài.
Những lời ngắn gọn như "Ừ"; "Có việc" lọt vào trong tai, không biết đầu bên kia nói gì đó, Châu Kinh Trạch cười khẩy một tiếng.
Hứa Tùy như ngồi trên tấm vải toàn kim, nhức nhối vô cùng.
"Ngắt máy đây." Châu Kinh Trạch nói.
Sau khi ngắt điện thoại, Thịnh Nam Châu cười chế nhạo: "Chậc chậc, ông Châu đúng là ghê gớm, một ngày bạn gái chủ động gọi đến mười cuộc điện thoại mà mình cũng chẳng thấy cậu ấy gọi lại lần nào."
"Nói mới nhớ, không ngờ bạn gái cậu lại là bạn cùng phòng của cháu đấy. Nhưng mà hình như cậu ta không biết quan hệ của cháu với cậu, cậu không nói với cậu ta à?" Hồ Thiến Tây hỏi.
"Lười." Châu Kinh Trạch phun ra đúng một chữ.
Bọn họ ăn cơm ở nhà ăn, giữa chừng có một cậu bạn học cùng lớp với Châu Kinh Trạch tên là Đại Lưu đi qua, nhìn Hứa Tùy hiền lành ngoan ngoãn thì trêu ghẹo nói: "Nhanh như vậy đã đổi bạn gái, đổi khẩu vị rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...