Không Phải Là Không Thích

2.2K 82 2
                                    

Sau khi Chu Kinh Trạch rời khỏng phòng chơi board game thì trở về nhà, tắm rửa xong lại ủ rũ lên giường nằm, 1017 dẫm tới dẫm lui trên ngực anh, cuối cùng còn ngậm lấy thắt lưng quấn quanh eo kéo mạnh ra ngoài, "xoẹt" một tiếng, áo choàng tắm màu bạc bị hở ra một nửa, sợi dây siết chặt nhân ngư tuyến bị kéo xuống, từng khối cơ bắp rõ ràng vẫn còn dính hơi nước.

Trong sự buông thả khỏe mạnh còn lộ ra chút dục vọng.

"Chậc." Chu Kinh Trạch hơi cụp mí mắt xuống, giơ tay nắm sau gáy 1017 đưa tới trước mặt, mèo quýt béo lập tức biết sợ không dám nhúc nhích.

"Nếu mày mà được một nửa ngoan ngoãn của mẹ mày." Chu Kinh Trạch đánh giá nó.

Vừa nói xong, bản thân Chu Kinh Trạch cũng sửng sốt một giây, anh mới nhớ ra bản thân mình chưa liên lạc lại với Hứa Tùy, xách con mèo sang một bên, ngón cái quẹt lên ngôi sao đầu tiên trong sổ địa chỉ rồi bấm gọi.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói máy móc, Chu Kinh Trạch cầm điện thoại nhìn lướt qua thời gian - 23:30, đã tới giờ này rồi, Hứa Tùy làm việc và nghỉ ngơi rất có tiêu chuẩn, có lẽ đã ngủ rồi.

Chu Kinh Trạch không nghi ngờ gì, sau khi cúp điện thoại thì tiếp tục đi ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, anh liền gửi một tin nhắn cho Hứa Tùy: "Dậy chưa?"

Không có người trả lời lại.

Khoảng mười hai giờ trưa, Chu Kinh Trạch kết thúc buổi huấn luyện, mặc đồng phục huấn luyện màu xanh xám tới canteen để ăn cơm với một nhóm người, đại thiếu gia luôn giữ yên lặng thế nhưng lại đặt mâm đồ ăn "cạch" xuống bàn.

Đại Lưu đang cắn màn thầu bị tiếng động này làm giật mình: "Yo, ai đã chọc ông chủ Chu của chúng ta không vui rồi?"

Tần Cảnh làm ra vẻ bộ dạng người từng trải, cười xấu xa: "Không phải là do bạn gái không để ý tới cậu đó chứ."

Một đám người nhìn sang, nhìn thấy Chu Kinh Trạch vẫn bình tĩnh chậm rãi uống canh nhưng các anh em vẫn có thể nhận ra được tâm trạng của anh có tốt hay không.

"Ông chủ Chu, thì ra anh cũng có ngày hôm nay."

Một đám người đang trò chuyện, một tiếng la độc đáo khiến mọi người qua đường quay đầu lại nhìn sang,

"Cậu, Husky, anh Đại Lưu!" Vẻ mặt Hồ Thiến Tây hưng phấn vẫy tay với bọn họ.

Sau đó, Đại Lưu lập tức chỉ vào vị trí bên cạnh rồi nói: "Em gái, lại đây, còn giữ chỗ cho em này."

Trước đây Thịnh Nam Châu luôn cảm thấy phản cảm với cái tên Husky, bởi vì anh và Husky trông chả giống nhau một chút nào nhưng nghe Hồ Thiến Tây kêu riết cũng thành quen.

Thịnh Nam Châu không phản bác lại cô ấy, lấy thẻ cơm ra, nói: "Muốn ăn cái gì tự mình chọn."

"Oa, hình tượng đại thiếu gia Chu keo kiệt sắp sụp đổ rồi!"

"Đúng vậy, bọn tớ có xứng quẹt thẻ cơm của ngài một lần chứ?"

Hồ Thiến Tây không thèm để ý tới những trò đùa này, cô ấy lắc đầu: "Tuy đồ ăn trong canteen các anh nổi tiếng là ngon nhưng đừng bao giờ dụ dỗ em, hè năm nay em rất vất vả mới giảm béo được một chút."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ