Châu Kinh Trạch đối với người khác như thế nào Hứa Tùy không biết, nhưng với cô anh vẫn luôn rất dịu dàng, lịch sự giữ khoảng cách, thế nhưng... cô không ngờ Châu Kinh Trạch lại có một mặt như vậy, bá đạo mạnh mẽ, hệt như một ngọn lửa cháy hừng hực, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, tứ chi Hứa Tùy đều tê dại, không hít thở nổi.
Bọn họ ở bãi trượt tuyết hôn nhau gần ba phút.
Lúc sau, khi Châu Kinh Trạch buông cô ra, cả người Hứa Tùy đều mềm nhũn.
Trượt tuyết chính thức kết thúc, vì ngày thứ hai đi ngắm mặt trời mọc nên bọn họ quay về lấy đồ đạc dự định đến Bắc Sơn nướng thịt cắm trại qua đêm.
Trên đường quay về tim Hứa Tùy vẫn luôn đập rộn ràng, trong đầu chốc chốc lại xuất hiện hình ảnh ban nãy, Châu Kinh Trạch giữ gáy cô, hôn cô đến mức suýt không thở nổi, răng môi quấn quýt, vị bạc hà mát lạnh len lỏi vào trong khoang miệng, khắp đất trời đều là hơi thở của anh.
Hứa Tùy hoàn toàn bị khống chế, cả người mụ mị, mà cảm quan thì không ngừng phóng đại, Hứa Tùy cảm giác được ngón tay thon dài của anh đang dịch chuyển lên phía trước, ngón cái thô ráp vuốt ve nhè nhẹ vào miếng thịt phía sau tai, khiến cô không ngừng run rẩy.
Hóa ra... hôn môi với người mình thích là cảm giác như thế này.
***
Mọi người đi cáp treo lên đỉnh núi, mỗi người một việc, bắt đầu bữa nướng thịt đầy sôi động. Bởi vì thời tiết thật sự quá lạnh nên vừa mới đốt lửa là tất cả nhanh chóng mang ghế ra kê ngồi chụm lại với nhau để sưởi ấm.
Chị đại Hồ Thiến Tây ngồi ở một bên vừa hơ lửa vừa ghét bỏ mùi khói, Thịnh Nam Châu bất chợt đứng dậy, anh ấy nhíu mày, chỉ tay vào vị trí của mình:
"Mình đổi chỗ cho cậu, chỗ này chắn gió."
"Được." Hồ Thiến Tây đứng lên, vỗ vỗ vào bả vai của anh, nét mặt vui vẻ: "Quả nhiên là đứa cháu hiếu thảo nhất thành phố Kinh Bắc."
"..." Thịnh Nam Châu.
Hứa Tùy đến khá muộn, Hồ Thiến Tây vừa liếc mắt đã nhận ra ngay bảo bối Hứa Tùy của cô ấy: "Tùy Tùy, ở đây vẫn còn chỗ."
Một trận gió lạnh thổi qua, Hứa Tùy kéo kín khóa áo khoác đang mặc trên người, gia tăng bước chân. Hồ Thiến Tây nghiêng người nhường một chỗ cho Hứa Tùy ngồi xuống, khóa áo của cô kéo lên tít bên trên, chỉ để lộ cặp mắt nai long lanh đen láy.
Hai tay cô đút túi áo, bên cạnh có chiếc bóng cao gầy phủ xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hứa Tùy. Cô không cần ngẩng đầu cũng đoán ra được là Châu Kinh Trạch, bởi vì cô ngửi thấy được mùi thuốc lá quen thuộc trên người anh.
Hứa Tùy cố ý không nhìn anh, bởi hễ nghĩ đến chuyện mà bọn họ lén lút làm ban nãy là cô sẽ đỏ mặt. Cô giơ tay ra hơ lửa, một bàn tay rộng lớn với những khớp xương rõ ràng úp lên mu bàn tay của cô, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai tay nắm chặt lấy nhau, nhiệt độ ấm áp dần dần truyền đến.
Hứa Tùy vội liếc nhìn Châu Kinh Trạch, anh nắm chặt tay cô, miệng nhai kẹo bạc hà, khóe môi cong cong nghiêng đầu nghe người khác chém gió. Hứa Tùy trước giờ tay chân dễ bị lạnh, cô sợ sẽ lây cái lạnh cho anh nên lén giằng ra nhưng không giằng được, ngược lại còn bị Châu Kinh Trạch nắm chặt hơn, không động đậy nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...