Vẫn Mãi Không Trả Lời Tin Nhắn

2.5K 73 3
                                    

Chuyến du lịch hai ngày một đêm tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn chính thức kết thúc. Hứa Tuỳ mệt nhoài, tối hôm ấy quay về đã đánh luôn một giấc đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Hứa Tuỳ rời giường, cô cảm giác hai chân vẫn còn đau nhức ê ẩm. Cô vừa đánh răng rửa mặt xong thì bắt gặp Lương Sảng từ bên ngoài trở lại. Lương Sảng xách một túi giấy da bò, ngâm nga bài hát đi vào cửa, trông có vẻ tâm trạng rất vui.

"Haiz, mình chọn giờ chuẩn thật." Lương Sảng đặt túi giấy lên bàn, bắt đầu bỏ từng món đồ ăn ra ngoài, "Tuỳ Tuỳ, qua đây ăn cơm đi."

Hứa Tuỳ nhìn sang, Lương Sảng đang xé lớp bọc nilon một cách thô bạo, đồ ăn trên bàn xếp đầy ắp, có cơm cà ri nầm bò, bánh dứa, còn có món súp củ cải thơm phức.

Đây đều là những món thường ngày Hứa Tuỳ thích ăn.

Hứa Tuỳ khó hiểu: "Mình nhớ mình có nhờ cậu mang cơm về đâu."

"Là Châu Kinh Trạch bảo mình mua đấy." Lương Sảng tách đũa đưa cho cô, thanh âm hồ hởi, giơ ra một con số cho cô xem, "Cậu ấy đưa cho mình phí chạy vặt dày như này này, thế là mình lập tức bay ra cổng trường đi mua luôn, khà khà."

"Đại thần thương cậu lắm ý, Tuỳ Tuỳ." Lương Sảng nói.

Hứa Tuỳ dùng chun buộc tóc buộc gọn tóc lên, cô nhận lấy đũa, lúc ngồi xuống mặt có hơi nóng. Lương Sảng mang cơm cho cô xong thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó lại chạy luôn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại mình Hứa Tuỳ, cô dùng muỗng xúc một thìa cơm, nầm bò được ninh rất mềm, khoai tây cũng rất nhừ, bên cạnh còn có một cốc cacao nóng, nhiệt độ vừa phải.

Tất cả sự quan tâm và chu đáo của anh đều vô cùng đúng mực.

Hứa Tuỳ chụp lại một bức ảnh đồ ăn gửi cho Châu Kinh Trạch, tin nhắn kèm theo là: [Em đang ăn nè. ( ̄∀ ̄)"]

Một phút sau, màn hình di động sáng đèn, zjz trả lời: [Có ngon không?]

Hứa Tuỳ: [Ngon ạ, nhưng sao anh biết em ngủ nướng?]

Zjz: [Anh đoán.]

Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau khi ăn xong Hứa Tuỳ lên lớp, thời gian rảnh rỗi cô vẫn tới thư viện học bài như cũ, cuộc sống nhìn có vẻ không có điều gì khác biệt, nhưng thật ra đã thay đổi rất nhiều.

Trải qua chuyến du lịch trượt tuyết Bắc Sơn hoặc là vì trò chơi thành thật mà hai người chơi tối hôm ấy mà bọn họ đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Châu Kinh Trạch thường xuyên đến trường tìm cô, cùng cô làm bài tập hoặc ăn cơm.

Hứa Tuỳ ngồi ở trong góc thư viện làm đề thi, Châu Kinh Trạch vừa nghịch di động vừa luồn tay vào trong áo len của cô nhẹ nhàng xoa nắn, tay đang cầm bút của Hứa Tuỳ cứng đờ, kích thích đến mức người run lên bần bật, ngòi bút không may vạch một đường thẳng dài trên đề thi.

Châu Kinh Trạch rất thích đụng chạm vào cô, anh vừa thổi vào gáy cô vừa nói những lời lưu manh bỉ ổi, mang theo tia ham muốn xấu xa.

Buổi tối Châu Kinh Trạch đưa cô về ký túc, nói chuỵên một lúc hai người lại hôn dính lấy nhau, song Hứa Tuỳ da mặt mỏng, rất dễ ngại, Châu Kinh Trạch đè người cô vào thân cây, vóc người anh cao to che kín Hứa Tuỳ, bóng cây rung rinh, lay động ánh trăng hắt trên mặt đất.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ