Trong phòng quả thực quá nóng, Châu Kinh Trạch nghiêng đầu thổi vào tai cô, đầu ngón tay thon dài lạnh buốt chạm nhẹ vào cần vai bé nhỏ, trái tim Hứa Tuỳ run rẩy, khi ánh mắt xuyên qua bả vai anh nhìn vào bức tranh treo trên tường, cô khẽ cúi đầu, phút chốc đã giật nảy mình.
Kratos Đại Nhân và 1017 một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn nhìn bọn họ, cặp mắt tròn xoe mở to hết cỡ.
Hứa Tuỳ đỏ lựng mặt, cô đẩy vai Châu Kinh Trạch, ra hiệu với anh. Châu Kinh Trạch quay đầu, Kratos và mèo cam đang ngước đầu nhìn anh không chớp mắt, gương mặt tức giận, như thể anh không nên làm loại chuyện lưu manh giữa ban ngày ban mặt như thế này ở trong nhà.
"Chậc." Châu Kinh Trạch đi qua đó bế mèo bự lên, tay còn lại thì cầm vòng đeo cổ của Kratos, "Một chó độc thân với một mèo độc thân, không cần phải ghen tị với tao thế chứ."
Ai ngờ, 1017 nghe xong thì vô cùng kích động, nó nhảy khỏi lòng Châu Kinh Trạch, chạy luôn tới chỗ Hứa Tuỳ đang ngồi trên xô pha. Đợi lúc Châu Kinh Trạch quay đầu kiếm tìm mục tiêu, anh phát hiện con mèo bự này đã ngồi chễm chệ trong lòng của bạn gái anh, nó hất cằm, điệu bộ vô cùng đắc ý.
"Đừng để tao tóm được." Châu Kinh Trạch giơ tay chỉ vào nó.
"Meo~" 1017 gầm gừ với anh một tiếng rồi lại rúc vào trong lòng Hứa Tuỳ.
Hứa Tuỳ gặp được 1017 thì rất vui, cô luôn ôm lấy nó, chơi với nó. Sau khi kỳ học trước kết thúc, toà ký túc của bọn cô đổi cô quản lý nên mèo vẫn luôn được nuôi ở chỗ Châu Kinh Trạch.
Trước kia hai người chưa xác nhận quan hệ, Hứa Tuỳ cũng không tiện qua quấy rầy anh thường xuyên.
Bây giờ thì tốt rồi, là mèo của hai người.
Ánh sáng trong phòng quá tối, tạo cho người ta một cảm giác ảm đạm. Hứa Tuỳ bế mèo con đứng dậy, cô bật đèn, còn kéo cả rèm cửa sổ màu nâu ra, tia sáng hắt vào trong, trước mắt phút chốc đã sáng bừng.
Hứa Tuỳ đi về hướng xô pha, khi đi qua Châu Kinh Trạch, bụng cô lại réo lên đúng lúc. Châu Kinh Trạch vừa mới mở tủ lạnh, tay cầm chai nước lạnh của anh chợt khựng lại, tay còn lại vội níu giữ Hứa Tuỳ đang trốn chạy.
"Em chưa ăn cơm à?" Châu Kinh Trạch nhướng mày, anh đóng tủ lạnh, cầm di động lướt tìm, "Em muốn ăn gì?"
Đồ ăn ngoài được ship đến rất nhanh, đồ ăn mà Châu Kinh Trạch gọi là một quán ăn gia đình, đồ ăn được nấu rất đẹp mắt, hương vị thơm ngon. Anh đứng dậy đi lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, bước chân chần chừ, như nhớ ra gì đó lại quay vào trong bếp để làm nóng sữa.
Châu Kinh Trạch quay trở lại xô pha ngồi xuống, anh đưa sữa cho Hứa Tuỳ, sau đó cầm lấy dụng cụ ăn uống dùng một lần trong tay cô bóc ra rồi đưa lại cho cô. Hứa Tuỳ nhận lấy, ăn mấy miếng, cô phát hiện Châu Kinh Trạch vùi cả người vào trong xô pha hệt như người không xương, anh cúi đầu nghịch di động, nét mặt ỉu xìu.
Hứa Tuỳ ngước mắt nhìn anh: "Anh không ăn à?"
Châu Kinh Trạch không ngẩng đầu, thanh âm mệt mỏi: "Anh không muốn ăn lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...