Chu Kinh Trạch sửng sốt trong nháy mắt mới phản ứng lại, thiếu nữ chủ động, sao anh có thể dễ dàng buông tha được đây.
Hứa Tùy mới vừa bước vào cửa nhà tắm, trời đất đã quay cuồng, bị người nào đó đè trên cửa, cả người Chu Kinh Trạch dán tới, giữ chặt tay cô lướt qua đỉnh đầu, đặt ở trên tường rồi nghiêng đầu hôn xuống.
Hơi nóng trong nhà tắm, những giọt nước nhỏ li ti bám vào vách tường lọt vào xung lực, lung lay sắp đổ sắp vỡ nát. Cả người Hứa Tùy không thể khống chế cắn môi, ưm một tiếng từ trong kẽ răng phát ra, ánh mắt thấm một chút nước, cũng đỏ lên.
Chu Kinh Trạch miễn cưỡng buông cô ra xoa xoa một chút, khàn giọng nói: "Ông đây chờ tới lúc em nguyện ý."
Hứa Tùy đi vào tắm rửa xong, hơn một giờ sau đi ra, sửa sang lại quần áo sau đó tới Chu Kinh Trạch đi vào tắm, trời lạnh, anh trực tiếp tắm nước lạnh, đành miễn cưỡng cuốn đi cảm giác khô nóng trong lòng.
Theo đề nghị của Quan Hướng Phong, cô phải làm cho Chu Kinh Trạch dần dần quen với không gian phòng kín, bệnh mới có thể khỏi hẳn. Hứa Tùy chọn một gian phòng trống rất nhỏ của nhà anh, ánh sáng rất tối, thoạt nhìn vô cùng áp lực nhưng có lợi cho trị liệu.
Chu Kinh Trạch trực tiếp chuyển giường gấp vào.
Đêm khuya, cửa phòng đóng chặt, đèn vừa tắt, Hứa Tùy cảm giác được thân thể Chu Kinh Trạch cứng đờ trong nháy mắt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Hứa Tùy do dự một chút, tiến vào trong ngực anh, mặt dán vào lồng ngực anh, nhẹ giọng nói:
"Không sao đâu."
Sinh bệnh không sao, gặp phải chuyện không tốt cũng không sao, sau này có em bên cạnh anh
Thần kinh Chu Kinh Trạch thả lỏng, giơ tay lên sờ tóc cô, hai người ôm nhau ngủ. Liên tục cả một tuần, gần như mỗi ngày Hứa Tùy đều ở chung một chỗ cùng anh, luôn ghi lại phản ứng tâm lý và sinh lý của anh mỗi đêm khi bước vào môi trường căng thẳng.
Hứa Tùy rất thích khoảng thời gian này, giống như toàn thế giới chỉ còn lại hai người họ. Ban ngày họ ở nhà chơi game xem phim cùng nhau, lúc chạng vạng hai người lại mang theo một chó một mèo ra ngoài tản bộ.
Chu Kinh Trạch dẫn cô đi thưởng thức những món ăn ngon ẩn giấu trong hẻm Hổ Phách, mọi người đều nhìn Chu Kinh Trạch lớn lên, nói chuyện tự nhiên cũng thân thiết, thấy anh dắt một cô gái dáng vẻ ngoan ngoãn, nhã nhặn đi vào, hỏi: "Tiểu Chu, bạn gái cháu à?"
Hoàng hôn màu cam tà tà chiếu vào, Hứa Tùy ngồi xổm ở nơi đó, lòng bàn tay đổ một chút nước, đại nhân Khuê hà hơi lại gần uống nước. Cô nâng tay sờ sờ đầu chú chó chăn cừu Đức, người lại phân thần, chỉ nghe thấy tiếng Chu Kinh Trạch trầm thấp nhàn nhạt, mang theo ý cười.
"Đúng vậy, vợ cháu ạ."
Hứa Tùy ở nhà Chu Kinh Trạch một tuần, không thể không về nhà. Sau khi trở lại Lê Ánh, Hứa Tùy chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc với Chu Kinh Trạch, cô chưa từng giống như bây giờ, chờ đợi năm mới đến, sau đó nghỉ đông xong có thể nhanh chóng trở về trường.
Muốn gặp anh sớm một chút.
Học kỳ mới bắt đầu, Hứa Tùy đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, ngoại trừ lúc đi học, thời gian còn lại cô đều ở cùng một chỗ với Chu Kinh Trạch. Đối với cô mà nói, Chu Kinh Trạch là điều mới lạ, mạo hiểm, không xác định, có sức hấp dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
عاطفيةHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...