Tên Nó Là " Kế Hoạch Hứa Tuỳ"

2.7K 68 0
                                    

Đây là lần đầu tiên, Hứa Tùy và Chu Kinh Trạch hoàn thành nhiệm vụ cứu viện cùng nhau.

Trên chiếc G350 đồng hành cùng nhau ấy, về sau hai người lại có thêm vô số lần đầu tiên.

Thật ra quá trình này rất khó thích ứng. Tiết tấu công việc trong căn cứ và bệnh viện hoàn toàn bất đồng, thậm chí tiết tấu ở đây còn nhanh và dồn dập hơn nhiều. Bạn vĩnh viễn sẽ không biết cuộc gọi khẩn cấp tới khi nào.

Hứa Tùy đã từng bị kêu tỉnh lúc nửa đêm, chỉ vội tắm nước lạnh một trận đã phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô cũng đã từng trải qua công việc cường độ cao liên tục bảy mươi hai giờ cứu người khi động đất, ngồi trên đường luôn phải tranh thủ từng giây từng phút cuộn người ngủ một giấc.

Có lúc cô thật sự không thể chịu đựng được nữa mà muốn bỏ cuộc nhưng lại ngước mắt lên, thoáng thấy bóng lưng xanh biếc cách đó không xa, trên người anh vẫn bị thương nhưng vẫn chiến đấu hăng hái nơi tiền tuyến, kiên trì muốn cứu người.

Đúng là người đàn ông của cô rất trâu bò nhưng ngẫm lại, thật ra những vất vả mà cô phải chịu chẳng đáng là gì.

Lại có động lực kiên trì.

Mùa hè đến, trời thường xuyên đổ mưa to, căn cứ lại ở chỗ núi, sau cơn mưa thường xuyên có côn trùng bay qua bay lại. Hứa Tùy bị từng côn trùng cắn một cái, khắp người nổi dị ứng. Nửa đêm ngứa ngáy không chịu nổi, cô gãi đến mức trên cổ toàn là vết thương, ngứa đến rơi nước mắt: "Đây là cái nơi quái quỷ gì thế chứ."

Chu Kinh Trạch ôm cô trong ngực, dịu dàng hôn trên lông mi thấm đẫm nước mắt của cô, kiên nhẫn dỗ dành nói: "Oan ức cho cô gái của anh rồi."

Cuộc sống trên căn cứ không sung túc như ở thành phố lớn phồn hoa, nhưng cố tình Chu Kinh Trạch là một tên đàn ông hữu tình. Anh tự tay làm một chiếc máy thu âm đen dùng để nghe nhạc khi hai người đang ở phòng ngủ vào ngày mưa.

Hứa Tùy thích ngồi trên thảm chơi game, Chu Kinh Trạch làm một cái kệ đồ ăn vặt đặt bên cạnh, đơn thuần là vì muốn thuận tiện cho cô gái nhỏ.

Chu Kinh Trạch còn trồng cà chua với khoai lang ở trong sân vì Hứa Tùy thích ăn, sợ cô nhàm chán nên cũng mang đại nhân Khuê và 1017 qua căn cứ ở cùng cô.

Chu Kinh Trạch là người như vậy, thời thời khắc khắc đều khiến Hứa Tùy cảm thấy anh, cái con người này đầy cảm giác an toàn.

Cuối tháng bảy, Chu Kinh Trạch và Hứa Tùy đều được nghỉ ngơi cùng lúc, hai người cùng nhau trở về nhà ở hẻm Hổ Phách. Cuối tuần hai người dọn dẹp nhà cùng nhau một lần, lúc chập tối còn dẫn con chó chăn cừu Đức ra ngoài tản bộ.

Đại nhân Khuê đã là con chó già rồi, đi không đến nửa tiếng đã bắt đầu mệt mỏi. Hứa Tùy đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chai nước khoáng rồi ra ngoài, cô mở nắp bình ra, đổ nước vào lòng bàn tay cô, đại nhân Khuê lập tức tiến lên uống nước.

Chu Kinh Trạch đứng một bên hút thuốc, làn khói trắng phả ra từ hai cánh môi mỏng, anh đang cụp mắt xuống không biết đang suy nghĩ gì. Anh lấy điếu thuốc từ trong miệng ra, nhấc mí mắt lên nhìn Hứa Tùy đang ngồi xổm cho đại nhân Khuê uống nước bên cạnh.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ