Anh Nhìn Chằm Chằm Vào Hình Xăm Ở Xương Sườn Của Cô

3.9K 110 5
                                    

Người trưởng thành có lẽ là một người giây trước vẫn còn rất nhiều lo lắng, giây tiếp theo đã lau nước mắt và lao mình vào công việc. Hứa Tùy nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện khi đang ở trong nhà vệ sinh, nói rằng bệnh của bệnh nhân của cô đột nhiên tái phát.

Hứa Tùy tắt vòi nước, rút ra một tờ khăn giấy để lau mặt rồi vội vàng chạy về bệnh viện.

Vừa bước ra cửa, cảnh vật mùa đông tiêu điều và ảm đạm, chỉ có bông tuyết đọng trên lá cây, nhìn đến đâu cũng có một tông màu duy nhất, cỏ buồn khô héo.

Mãi cho đến rạng sáng, Hứa Tùy mới về nhà, vừa ngã đầu lập tức ngủ thiếp đi.

Nhiệt độ không giống như dự báo thời tiết nói trong tuần tới sẽ ấm hơn, thế mà sự ấm áp kéo dài không quá hai ngày, không khí lạnh không ngừng quay ngược trở lại. Ngày thứ ba, Kinh Bắc bắt đầu có bão tuyết, tháng mười hai chính thức đến, báo hiệu năm 2020 sắp kết thúc.

Gần đây Hứa Tùy hay làm ca đêm, bởi vì bão tuyết mà xảy ra một tai nạn lật xe buýt vào nửa đêm trên đường Thành Sạn.

5:32 sáng, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, thỉnh thoảng phát ra âm thanh "bộp" của cành thông bị gãy rơi trên tuyết. Bên trong phòng phẫu thuật im lặng, chỉ có máy móc chậm rãi phát ra tiếng tít tít.

Trong phòng phẫu thuật, Hứa Tùy mặc quần áo vô trùng màu xanh lam, tiếp nhận một bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ bụng do tai nạn xe hơi. Ngay cả khi vừa thức cả đêm, nhưng đôi mắt cô vẫn rất tỉnh táo và yên tĩnh.

"Khâu vết mổ thành bụng." Hứa Tùy đeo khẩu trang nói.

Sau khi trải qua các thao tác phẫu thuật, Hứa Tùy nhìn thoáng qua thấy bệnh nhân vận chuyển máu đến hai chân bình thường, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói ấm áp: "Chuyển bệnh nhân vào ICU, tiến hành theo dõi điều trị."

"Mọi người vất vả rồi." Hứa Tùy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt căng thẳng cả đêm rốt cục cũng xuất hiện chút ý cười.

"Bác sĩ Hứa, cô cũng vất vả rồi."

Hứa Tùy bước ra khỏi bàn mổ, cởi khẩu trang y tế dùng một lần và găng tay bảo hộ ném vào thùng rác, nhấc chân đạp cửa cảm ứng phòng mổ, rẽ trái vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi thay áo blouse trắng rồi đi ra.

Một khi dây thần kinh của con người được thư giãn, dần dần cơ thể sẽ truyền đến cảm giác đau nhức. Hứa Tùy cảm thấy cánh tay mình mệt mỏi đến mức không thể nhấc lên nổi, vai và cổ cũng đau không chịu được.

Hứa Tùy đưa tay xoa cổ, lại đấm vài cái sau lưng, đang lơ đãng đi về phía trước, thì bỗng nhiên ngay phía trước xuất hiện một người đàn ông khỏe mạnh ăn mặc cũ kỹ, tay áo xắn lên, rai ria xômg xoàm, đầu trọc, đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ và hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Tùy: "Bác sĩ Thẩm Lâm Thanh khoa ngoại có ở đây không?"

Hứa Tùy đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mắt, trong tay anh ta cầm một lá bài, trên đó có dòng chữ to viết bằng sơn đỏ 'Bác sĩ ma quỷ, giết người đền mạng.'

Giống như tiếng khóc thút thít tuyệt vọng.

Trên khuôn mặt anh ta mang một nỗi buồn, nhưng sự tức giận khi mất người thân lại nhiều hơn, toàn bộ cơ thể của anh ta tỏa ra cảm giác cố chấp u ám.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ