2 giờ rưỡi chiều, dưới cái nắng thiêu đốt, Hứa Tùy và đồng nghiệp ngồi trên xe mệt mỏi đến sắc mặt uể oải, bọn họ định nói chuyện với người phụ trách căn cứ, hi vọng có thể đẩy thời gian chụp ảnh lúc ban đầu là 3 giờ lên sớm hơn là bây giờ.
Bọn họ đã thống nhất nghĩ rằng kết thúc sớm hoàn thành sớm nhiệm vụ.
Vẻ mặt của Ngô Phàm, người phụ trách căn cứ khó xử: "Thật ra tôi chỉ là người phụ trách tiếp đón thôi, người quản lý sự vụ ở đây không phải là tôi, cơ trưởng, các tiếp viên vẫn đang ở trụ sở chính, tôi cũng không thể liên lạc được. Hay là tôi kêu người đứng đầu của chúng tôi đến nói chuyện với các cô?"
"Cứ vào nghỉ ngơi trước đi." Ngô Phàm nói.
Hứa Tùy và một vài đồng nghiệp bước vào phòng nghỉ, cô nhìn xung quanh, ở giữa bức tường đối diện treo một bản đồ thế giới, một vài nam châm màu đỏ trắng được gắn phía trên.
Một lá cờ đỏ năm sao nhỏ được treo ở bên cạnh.
Đây trông giống như văn phòng tạm thời của ai đó, bài trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc, chiếc ghế sô pha dài màu đen, một chiếc quạt sàn màu trắng, không có một chậu cây nào.
Ngô Phàm rót cho bọn họ một tách trà, cười nói: "Mọi người vất vả rồi, anh ấy sẽ đến ngay!"
Đồng nghiệp kéo tay áo của Hứa Tùy, nhẹ giọng than thở: "Hi vọng có thể hoàn thành sớm buổi học và chụp xong mấy thứ này, tối nay tôi còn có cuộc hẹn nữa."
Hứa Tùy cười không trả lời, bởi vì di chứng sau khi say xe của cô quá nghiêm trọng.
Trong phút chốc, có một người từ ngoài cửa bước vào, Hứa Tùy vừa cầm cốc trà dùng một lần định uống một ngụm nước, sau khi nhìn rõ người đi vào thì tay run lên, vài giọt nước trà nóng hổi rơi lên ống quần.
Chu Kinh Trạch bước vào gật đầu với bọn họ, trên ngón trỏ xách theo chùm chìa khóa, lắc lắc phát ra âm thanh "ding ding". Đồng nghiệp của Hứa Tùy thấy là một anh chàng đẹp trai, ai nấy đều có thiện cảm mấy phần.
Một người đồng nghiệp trong đó nói ra suy nghĩ của bọn họ, Chu Kinh Trạch lấy hai lon coca đá từ tủ lạnh ra đặt lên bàn trà, anh ngồi xuống mở nắp ra uống một ngụm, giương mắt hỏi: "Muốn quay sớm hơn à?"
Nữ đồng nghiệp gật đầu: "Đúng vậy, có thể châm chước chút không?"
Chu Kinh Trạch đặt nước lên bàn trà, ngón tay siết chặt thân lọ, nhìn tất cả mọi người trong phòng, khi lướt qua gương mặt trắng nhợt mệt mỏi của Hứa Tùy thì ngừng lại một lát, thu hồi, nhướng mày và chậm rãi nói:
"Không được."
"A, tại sao chứ?" Đồng nghiệp hỏi.
"Bởi vì địa điểm không đến ba giờ thì sẽ không mở cửa." Chu Kinh Trạch bỏ lại một câu.
Ngô Phàm ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh, anh ta không hiểu vì sao Chu Kinh Trạch lại từ chối, hơn nữa, mở hay không cũng không phải một câu của anh, nói chuyện thì không thể uyển chuyện hơn một chút, cứ phải vô lý như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...