Trong khoảnh khắc Hồ Thiến Tây té xỉu, Thịnh Nam Châu đang đứng cách đó không xa lập tức chạy tới, nhận lấy Hồ Thiến Tây từ trong tay người khác rồi bế cô ấy lên chạy như điên tới bệnh viện.
Thật ra từ lúc Thịnh Nam Châu đưa cô ấy tới cổng trường, cậu ta đã nhận ra sắc mặt của Hồ Thiến Tây không ổn cho nên dự định sẽ lặng lẽ nhìn cô trở lại ký túc xá để tránh trên đường đi cô ấy sẽ gặp tai nạn.
Không ngờ thật sự đã xảy ra chuyện.
Sau khi Thịnh Nam Châu đưa Hồ Thiến Tây ngất xỉu tới bệnh viện, đăng ký, truyền dịch, chờ Hồ Thiến Tây nằm trên giường truyền dịch xong, mọi thứ đều ổn.
Bác sĩ gọi Thịnh Nam Châu vào văn phòng, sắc mặt Thịnh Nam Châu trông vô cùng căng thẳng, hỏi: "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ."
"Dựa theo tình hình trước mắt thì không có gì nghiêm trọng, tụt huyết áp." Bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi: "Nhưng sau khi tỉnh lại phải khám sức khỏe tổng quát."
"Được, cảm ơn bác sĩ, nếu không có gì thì cháu ra ngoài đây." Thịnh Nam Châu đứng lên, lễ phép nói.
Thịnh Nam Châu vừa đứng lên định bước đi thì sắc mặt của bác sĩ liền thay đổi, chỉ vào chỗ ngồi bảo cậu ta ngồi xuống, ngón tay chỉ vào hồ sơ bệnh án của Hồ Thiến Tây, bắt đầu nói:
"Tình hình thân thể của bệnh nhân như thế nào, không phải cậu nên hiểu rất rõ sao? Thế mà cậu còn bắt bạn gái cậu giảm cân vì mình? Xã hội bây giờ là sao đây, còn theo đuổi vẻ đẹp gầy ốm sao?"
"Không phải, bác sĩ không phải cháu..."
Thịnh Nam Châu vừa định giải thích đã bị bác sĩ cắt ngang, ông ấy gõ bút máy lên bàn, giọng điệu hơi tức giận: "Còn nữa, cô gái kia cũng không mập mà, chỉ là mặt hơi tròn một chút, không phải trông rất đáng yêu sao? Nếu con gái của tôi mà tìm một người bạn trai như vậy, tôi sẽ liều chết với thằng đó..."
Đến cuối cùng, Thịnh Nam Châu vẫn ngồi lại chỗ đó, bị dạy dỗ hơn mười phút, còn phải phụ họa theo lời của bác sĩ: "Thật xin lỗi, đều là do cháu sai."
"Có còn là con người không?" Bác sĩ chất vấn nói.
"Không phải, là rác rưởi ạ." Thịnh Nam Châu chủ động mắng chính bản thân mình.
Vẻ mặt của bác sĩ cũng dịu đi một chút, dùng bút máy gõ lên tập hồ sơ màu xanh lam, giọng điệu trịnh trọng nói: "Tôi thật sự không hy vọng sẽ nhìn thấy những bệnh nhân vì giảm cân quá độ mà vào bệnh viện nữa."
"Sẽ không ạ, sau này cháu sẽ không bao giờ để bạn gái mình giảm béo nữa." Vẻ mặt của Thịnh Nam Châu ăn năn.
Sau khi dạy dỗ xong, Thịnh Nam Châu bước ra khỏi văn phòng bác sĩ với khuôn mặt đầy lệ khí, lửa giận rất vất vả mới kìm nén được nhưng khi nhìn thấy Hồ Thiến Tây tái nhợt nằm trên giường bệnh liền bốc cháy lên ngay lập tức.
Thịnh Nam Châu gọi cho bạn cùng phòng của Hồ Thiến Tây tới đây theo dõi cô sau đó thiếu gia trực tiếp chạy như bay trở về trường học của Hồ Thiến Tây. Thịnh Nam Châu tìm được lớp học của Lộ Văn Bạch, hỏi một người bạn học: "Lộ Văn Bạch của lớp các cậu ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
Roman d'amourHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...