Ngày 17 Tháng 10 Năm 2010

3K 76 0
                                    

Chu Kinh Trạch nhích lại gần, môi áp sát, Hứa Tùy quay đầu lại, vành tai nóng lên, cô nói: "Không trả lời."

Lời từ chối này có vẻ đặc biệt rõ ràng trong ngày mưa.

Người đàn ông hôn ngay lên tóc cô.

"Chậc."

Giọng nói Chu Kinh Trạch khàn khàn, vươn bàn tay rộng lớn ôm cô từ phía sau, gan bàn tay kẹp lấy chiếc cổ trắng nõn. Hứa Tùy bị ép ngẩng đầu lên, đôi mắt yên tĩnh có chút bất lực nhìn anh.

Nhưng đôi mắt này khiến trong lòng người đàn ông dâng lên ý nghĩ xấu xa và sự chiếm hữu mạnh mẽ.

Anh cúi đầu hôn xuống.

Đầu tiên chạm vào môi, ngay sau đó hôn lông mi nhắm chặt và run rẩy của cô, rồi đến chóp mũi, sau đó vươn đầu lưỡi cạy răng môi của cô, nhẹ nhàng mút cánh môi của cô.

Hứa Tùy bị động đành phải chấp nhận, đầu ngửa lên đến mức rất vất vả, đầu tiên là kháng cự, ngay sau đó không tự chủ được mà túm lấy quần áo của anh.

Nhiệt độ trong xe tăng dần, xung quanh chỉ có cần gạt nước tự động phát ra âm thanh lắc lư, tiếng mưa va chạm vào phiến đá, tiếng cọ xát quần áo rất nhẹ, còn có âm thanh nụ hôn của bọn họ.

Chu Kinh Trạch hôn cô, lấy bàn tay đang nắm chặt vai anh xuống, ôm cô ngược lại.

Trong một cơn mưa lớn, mười ngón tay của hai người đan xen, nhận một nụ hôn dài.

Chu Kinh Trạch hôn cô suốt ba phút mới chịu buông người ra.

Trời tạnh mưa, Chu Kinh Trạch lái xe đưa Hứa Tùy về nhà. Sau khi đưa người về, trên đường về nhà Chu Kinh Trạch nhận được điện thoại xuyên lục địa của Hồ Thiến Tây.

Chu Kinh Trạch bắt máy, còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói hoạt bát và mạnh mẽ của Hồ Thiến Tây: "Cậu!"

"Đây, với khí thế này của cháu, ai không biết còn tưởng rằng cậu của cháu đã chết rồi." Chu Kinh Trạch đánh tay lái, giọng điệu chậm rãi.

Hồ Thiến Tây "ha ha" hai tiếng, hỏi về tình hình gần đây của Chu Kinh Trạch, khóe môi anh khẽ cong lên, đáp lại: "Tốt lắm, cậu sắp có mợ rồi."

Tây Tây đúng là bậc thầy thông minh, vừa nghe đã biết hai người đang trên đường tái hợp, dù sao cô ấy là người thân của Chu Kinh Trạch, hiểu rõ anh nhất.

Nhiều năm như vậy, anh xác định chỉ có Hứa Tùy.

"Wow, xin chúc mừng, cháu biết thế nào cuối cùng hai người cũng sẽ đến với nhau. Cậu ấy thực sự thích cậu, cậu không biết lúc trước..." Hồ Thiến Tây xúc động nói.

Tay lái Chu Kinh Trạch bất ngờ bị lệch, phanh gấp, phát ra một tiếng xé toạc chân trời, vẻ mặt nghiêm túc, xác nhận lại một lần nữa:

"Cháu nói gì?"

Đầu dây bên kia giật mình một chút, cho rằng Chu Kinh Trạch không nghe rõ, đành phải lặp lại một lần nữa.

Một cảm giác mất mát, cảm thấy hàng ngàn tâm tư thổ lộ ra hết, Chu Kinh Trạch đậu xe bên đường, hút một điếu thuốc để bình tĩnh lại.

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ