Châu Kinh Trạch nói câu này không có chủ ngữ, rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Trái tim của Hứa Tùy đập rộn ràng, đại não trống rỗng, cả người đờ đẫn:
"Hả?"
Châu Kinh Trạch thấy vành tai của Hứa Tùy ửng hồng, tưởng rằng cô ngại, anh nhướng chân mày: "Đúng là rất được săn đón."
Hóa ra chủ ngữ không phải anh, đó chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi. Hứa Tùy thầm thở phào trong lòng, song đồng thời cũng dấy lên một tia lạc lõng. Hứa Tùy vựng lại tinh thần, nhỏ giọng nói: "Không có đâu."
Buổi tối Hứa Tùy về đến ký túc xá, vừa mở cửa, Hồ Thiến Tây lao lên phía trước còn nhanh hơn cả 1017, cô ấy lắc lắc cánh tay cô, hỏi:
"Thế nào rồi?"
Hứa Tùy tách tay cô ấy ra, uống mấy ngụm nước trước, dưới ánh mắt quan sát gắt gao của Hồ Thiến Tây, cô chậm rãi lên tiếng:
"Không thế nào cả, chỉ ăn một bữa cơm rất bình thường, cậu của cậu chỉ coi mình là bạn thôi."
Hồ Thiến Tây lộ vẻ thất vọng: "Từ trước đến giờ trực giác của mình luôn rất chuẩn, lần này sai thật sao?"
Hứa Tùy không đáp lại cô ấy, cô kéo ghế ra ngồi xuống, vừa đọc lướt qua nội dung trong sách, vừa làm bài tập, thế nhưng lại chẳng tập trung được chút nào. Hồ Thiến Tây nằm bò trên chăn, đột nhiên mở miệng, hỏi một câu thăm dò:
"Có phải cậu... thích Châu Kinh Trạch không?"
Hứa Tùy nghe thấy lời này thì nguệch một dòng chữ màu đỏ rất đậm lên trên trang giấy trắng, cô bình ổn lại tâm trạng: "Sao cậu biết?"
"Ánh mắt, ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy, với cả Tùy Tùy à, mình nhận ra cậu nhìn bề ngoài thì hiền lành ngoan ngoãn, nhưng bên trong lại lạnh lùng xa cách. Thế mà ở trước mặt cậu ấy lại rất dễ đỏ mặt." Hồ Thiến Tây nói.
Hứa Tùy tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, ai ngờ vẫn bị người ta nhìn ra.
Thích một người, sao có thể che giấu được đây.
Hồ Thiến Tây là một trong số ít những người bạn của cô, hơn nữa... có một người có thể lắng nghe, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, dẫu sao yêu thầm một người thật sự quá đau khổ. Hứa Tùy gật đầu: "Phải, vậy cậu..."
"Yên tâm, mình nhất định sẽ giữ bí mật." Hồ Thiến Tây làm một động tác dính chặt miệng bằng băng dính.
Hai người đang nói chuyện thì Lương Sảng xách đồ ăn khuya quay về, cô ấy lắc lắc hộp đồ ăn nhanh với Hứa Tùy: "Cục cưng à, lúc nãy đến nhà ăn mua đồ ăn khuya thì nhìn thấy có há cảo nhân rau củ mà cậu thích ăn nên mình đã mua về cho cậu một suất."
"Woa~, cảm ơn cậu nhé." Hứa Tùy vui vẻ nhận lấy hộp đồ ăn.
Mặc dù chuyện Hứa Tùy yêu thầm Châu Kinh Trạch đã bị bại lộ, nhưng không hề có bất cứ sự thay đổi nào, bởi vì học kỳ này sắp sửa kết thúc rồi, mọi người đều đang điên đầu ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi.
Ở trường Đại học Y Khoa, bất luận Hứa Tùy dậy sớm đến mức nào thì vị trí trong thư viện vĩnh viễn bị chiếm hết, thậm chí cô còn nghi ngờ liệu có phải những người này sống ở thư viện không? Thỉnh thoảng Hứa Tùy chỉ có thể ngồi ở vị trí ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...