Hứa Tùy là thật sự không ngờ rằng Chu Kinh Trạch muốn theo đuổi cô. Tối đến khi trở về nhà cô liền bị mất ngủ, ban đêm vẫn luôn trằn trọc, lặp đi lặp lại mãi một giấc mơ.
Ở trong mơ, Hứa Tùy bị sương mù bao phủ, làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Điểm đáng sợ nhất là cô đi cả đêm trong một giấc mơ, đến nỗi ngay hôm sau khi tỉnh lại hai mắt đều sưng húp.
Hứa Tùy rửa mặt xong, lấy một ít đá trong tủ lạnh ra, dùng khăn lông khô bọc lại rồi đắp lên mắt, sau khi vết sưng giảm bớt thì sẽ trang điểm nhẹ lên một chút, đang chuẩn bị ra cửa thì Chu Kinh Trạch liền gửi một tin nhắn:
【 Có khả năng hôm nay trời sẽ mưa, nhớ mang dù. 】
Cho đến nay, Chu Kinh Trạch tựa như dự báo thời tiết, ngày nào cũng đúng giờ liền nhắn tin nhắc nhở cô mặc nhiều quần áo một chút, đi ra ngoài cũng đừng quên mang cái gì. Hứa Tùy thỉnh thoảng đáp lại, thi thoảng khách sáo một câu:
【 Anh cũng vậy. 】
Ngày nào Chu Kinh Trạch cũng chủ động liên hệ cô, chủ động nhắn tin, thường thường chia sẻ căn cứ huấn luyện hằng ngày của anh, hoặc là hỏi cô đang làm gì?
Hứa Tùy trả lời tương đối ngắn, nhưng Chu Kinh Trạch là một người rất biết cách kéo dài cuộc trò chuyện, mỗi khi gần đến lúc kết thúc anh liền tìm cách gợi lên một chủ đề trò chuyện mới, khiến cuộc trò chuyện với anh kéo dài trong nửa tiếng đồng hồ trong vô thức.
Thứ sáu, Hứa Tùy kết thúc ca trực, Hứa Tùy lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, cơm cũng không ăn, chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát, có lẽ là do mệt quá, cô liền ngủ thiếp đi trên thành bồn tắm.
Mười một giờ tối, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên liên hồi, cô liếc nhìn tên người gọi, là của bệnh viện. Cô xoa xoa mặt, đờ đẫn trả lời điện thoại, sau khi bên kia giải thích tình hình xong thì Hứa Tùy đứng dậy ngay tức khắc để thay quần áo, trước khi đi còn vội vàng tát nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo.
Đây chính là ý thức của một bác sĩ on call suốt 24h đồng hồ.
Bệnh viện gọi điện thoại đến báo rằng có một vụ tai nạn lái xe khi say rượu, người bị thương nhiều vô kể, Hứa Tùy ngay cả giày cũng chưa kịp đeo đã chạy thẳng ra ngoài.
Sau khi trở lại bệnh viện, Hứa Tùy cùng với một vài người đồng nghiệp thức trắng trong phòng phẫu thuật đến nửa đêm. Hứa Tùy nhấc chân lên thảm cảm ứng trước cửa phòng phẫu thuật rồi bước ra ngoài, cô đi đến phòng khử trùng, cởi bỏ đôi găng tay màu trắng rồi bật vòi nước lên, nước chảy xuống bồn tạo ra thành bọt trắng.
Trong lúc vội vàng thì không cảm nhận được gì, nhưng sau khi hết vội cơn đói của cô bắt đầu lan ra khắp cơ thể, bụng lúc này mới ọp ẹp kêu lên.
Đồng nghiệp ở bên cạnh rửa tay nghe được, khóa vòi nước lại nói: "Tôi cũng rất đói, lát nữa ra cửa hàng tiện lợi 24 giờ tìm sau có lẩu Quan Đông không"
Hứa Tùy liếc sơ nhìn thời gian, cười khổ: "Hôm nay tôi quên luôn ăn cơm chiều, giờ này chắc lẩu Quan Đông cũng bán hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...