Tôi Không Còn Thích Anh Nữa

2.5K 72 5
                                    

Đáy mắt Hứa Tùy thoáng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn dần biến mất, cô tựa như chợt bừng tỉnh từ trong mộng, lui về phía sau một bước, mở miệng nói chuyện với Bách Úc Thật: "Cảm ơn, xin lỗi."

Cảm ơn thầy đã giúp đỡ, cũng xin lỗi vì đã lợi dụng thầy.

Bách Úc Thật thu tay, cười nói: "Là tôi mạo phạm."

"Vậy giáo sư Bách, em còn có việc nên về trước, cảm ơn thầy." Hứa Tùy cúi đầu, vội nói một câu rồi lập tức rời đi.

Về đến nhà, cả người Hứa Tùy như trút được gánh nặng, cô nằm trên giường, cầm điện thoại lên, xóa bỏ toàn bộ khoảng thời gian cô nhắn tin với Chu Kinh Trạch, xóa hết những gì liên quan tới Nhất Nhất, bao gồm cả ghi âm cuộc gọi của hai người.

Cô phủi sạch mọi quan hệ với Chu Kinh Trạch.

Trong một quán pub, Chu Kinh Trạch đang ngồi trên quầy bar uống rượu, hết ly này tới ly khác, từng ánh đèn xanh đèn đỏ trên sàn nhảy thay phiên nhau chớp tắt liên tục làm cho biểu tình trên mặt anh càng thêm cứng rắn và thâm trầm hơn.

Có lẽ bởi vì uống đến có hơi nóng, Chu Kinh Trạch cởi áo khoác ra gác một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, đường cong cánh tay được bó sát cũng thật mịn màng, trên tay khi cầm ly rượu miệng vuông có thể thấy rõ xương cổ tay nổi lên, một tên lưu manh ra vẻ cấm dục.

Người trong pub bị anh chọc đến nhao nhao muốn đến gần bắt chuyện, nhiều đến nỗi Chu Kinh Trạch rất khó chịu, hơn nữa anh uống có hơi nhiều, lại còn gọi loại rượu mạnh nhất, bưng thẳng một ly tới gần một cô gái muốn quyến rũ anh.

Chu Kinh Trạch giơ tay kéo cổ áo chỗ xương quai xanh một chút, bày ra dáng vẻ lười nhác, nhướng mày cười: "Uống hết ly này tôi lập tức cho cô một cơ hội."

Vẻ mặt cô gái kinh hãi, làm gì có người đàn ông nào khiêu khích uống rượu ngay khi vừa mới gặp mặt chứ. Lúc cô ta đang muốn mắng chửi anh thì bỗng có một người đàn ông khác chợt xuất hiện, cướp lấy ly rượu trong tay anh, xin lỗi một tiếng với cô ta rồi cười: "Cậu ta uống nhiều quá rồi, thật phiền quá, xin lỗi xin lỗi."

Cô gái kia hừ lạnh một tiếng, dẫm lên đôi giày cao gót rời đi.

Chu Kinh Trạch cầm một ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thịnh Nam Châu đứng một bên, biết anh trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện phải lo lắng, tức khắc ngồi xuống cùng uống rượu với người anh em này.

Uống được một nửa, Thịnh Nam Châu vỗ bờ vai anh nói: "Cái tên Lý Hạo Ninh này đúng là một kẻ tiện nhân trong rãnh, thiệt cậu còn coi gã ta như anh em. Yên tâm đi, chuyện này của cậu còn chưa có xong đâu, chú Trương lén lút nói vẫn sẽ vì cậu mà tiếp tục điều tra rõ, tớ bên này cũng sẽ tra thêm."

"Sao cũng được." Chu Kinh Trạch lại ngửa đầu uống thêm một hớp rượu.

Dù sao Hứa Tùy cũng sẽ không quay trở lại. Anh cũng chẳng sao.

Mọi chuyện đã thành ra như vậy, còn có thể phá thành cái dạng gì nữa.

Thịnh Nam Châu thở dài một hơi, chỉ có thể cùng tiếp tục uống rượu với anh. Anh cho rằng Chu Kinh Trạch chỉ là uống rượu phát tiết mà thôi, biết nặng biết nhẹ, nào biết anh uống đến mức căn bản không có ý định dừng lại. Thịnh Nam Châu đoạt ly rượu trong tay anh rồi mắng: "Cậu con mẹ nó không muốn sống nữa đúng không, bây giờ tớ lập tức gọi cho Hứa Tùy."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ