Ôm Cô Đến Bồn Rửa Tay

2.8K 87 9
                                    

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, toàn thân Hứa Tùy không thể nào đứng vững được, cả người rã rời, cô dẫm chân trần lên sàn nhà, bước đi vô cùng gian nan.

Trong miệng Chu Kinh Trạch ngậm một điếu thuốc, chỉ mặc một chiếc quần thể thao đi tới, một tay ôm lấy Hứa Tùy vào trong lòng ngực, ôm cô tới bồn rửa tay, hầu hạ cô đánh răng rửa mặt.

Anh bóp kem đánh răng lên trên bàn chải đánh răng dùng một lần, giọng nói mát lạnh: "Mở miệng."

Hứa Tùy ngoan ngoãn mở miệng, sau đó cúi đầu làm bộ nghiêm túc nhìn khe hở trên bồn rửa tay màu xanh lá cây, cô vẫn không dám nhìn thẳng vào Chu Kinh Trạch.

Hai người ngủ chung giường cả một đêm, vừa nhắm mắt lại thì cô đã nhớ tới cảnh tượng điên loan đảo phượng đêm qua, nhớ tới thì mặt lập tức đỏ mặt tai hồng. Buổi sáng hai người còn ở cùng nhau trong không gian nhỏ hẹp này, cùng cởi ảo, cùng nhau đánh răng, thoạt nhìn trông bình thường nhưng lại không tầm thường.

Trong miệng Hứa Tùy có bọt vị bạc hà, đợi Chu Kinh Trạch vặn vòi nước đã rỉ sắt, dòng nước chảy được một chút lại ngừng, đôi mắt đen như nham thạch nhìn xung quanh khách sạn, vách tường của khách sạn cũ nát này còn bong ra từng mảng, anh lên tiếng, giọng điệu sâu xa:

"Chậc, lần đầu tiên này thật... khiến người khác phải khắc sâu ấn tượng."

Nói xong, Chu Kinh Trạch đi ra ngoài cầm vào hai chai nước khoáng cho Hứa Tùy rửa mặt, Hứa Tùy phun ra một ngụm nước, lúc khom lưng có cảm giác bụng nhỏ hơi đau.

Đều do tối hôm qua anh không hề tiết chế gì cả, giày vò cô tới nửa đêm.

Cô nhẹ giọng oán giận nói: "Cũng may là thi vào buổi chiều, đều tại anh cả đấy."

Trên mặt Chu Kinh Trạch nở một nụ cười nhạt, anh bóp chặt eo cô gái nhỏ đưa tới trước gương, giọng điệu chậm rãi, yết hầu lên xuống: "Em nên cảm thấy may mắn vì buổi chiều em còn phải đi thi, nếu không em đã ở ngay chỗ này một lần nữa rồi."

Đứng trước gương, cô sẽ chết đấy. Hứa Tùy sợ tới mức vỗ tay anh, chạy ra ngoài.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Chu Kinh Trạch dẫn Hứa Tùy ra ngoài ăn cơm, còn tự mình đưa cô tới trường thi. Sau khi Hứa Tùy thi xong, Chu Kinh Trạch vẫn đang đợi cô ở băng ghế dài bên ngoài.

Anh lười nhác dựa vào lưng ghế, lông mi vừa dài vừa đen rũ xuống, cầm điện thoại chơi sudoku. Các thí sinh lui tới không nhịn được nhìn về phía anh nhiều hơn một cái, nhưng đến cả mí mắt của Chu Kinh Trạch cũng lười nhấc lên.

Đột nhiên Hứa Tùy muốn dọa anh một cái, lặng lẽ vòng ra sau ghế anh, kẹp túi bút vào giữa khuỷu tay, giơ tay lên che mắt anh, cố tình thay đổi giọng nói: "Đoán xem tôi là ai?"

"Nhất Nhất." Giọng điệu Chu Kinh Trạch bằng bằng.

Hứa Tùy cảm thấy không thú vị gì cả, buông tay ra, lẩm bẩm nói: "Sao anh đoán được là em?"

"Trên người em có mùi sữa." Giọng điệu của Chu Kinh Trạch lười nhác, lộ ra vẻ lưu manh.

Hứa Tùy đỏ mặt, về phương diện này cô không thể nào thắng lại anh, dứt khoát chuyển đề tài: "Em cảm thấy lần này em làm bài không tệ lắm."

Tỏ Tình - Ưng ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ