Thoáng cái đã bảy tám tháng trôi qua, không ai nghĩ tới sau khi bọn họ tách ra, mỗi người đi một ngã rẽ khác nhau trong một thời gian dài như thế này, vậy mà cũng có thể còn gặp nhau lần nữa.
Buổi sáng sau khi Hứa Tùy phủi sạch quan hệ với Chu Kinh Trạch, cô đã bị y tá chạy đến kêu đi. Sau khi bận bịu xong cũng đã đến thời gian nghỉ trưa, Hứa Tùy lấy chiếc áo khoác từ trên giá xuống, nằm trên sô pha trong văn phòng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô nằm trên sô pha, dùng ngón cái vuốt màn hình điện thoại, vô tình đăng nhập vào trang web của trường trung học. Có một vài tin nhắn phàn nàn rằng Chu Kinh Trạch đã vắng mặt trong các buổi họp lớp rất nhiều lần. Lớp trưởng đã gửi một danh sách dài đầy các biểu tượng cảm xúc kèm với lời giải thích:
[Người ta chính là phi công, cho nên đâu có giống cậu, luôn rảnh rỗi như vậy. Năm ngoái cậu ta còn bảo muốn đi cùng ai đó, chắc là bạn gái của cậu ta đấy.]
Ngón cái của cô dừng trên những dòng chữ này, rồi màn hình chợt tắt. Hứa Tùy đột nhiên cảm thấy sau cuộc gặp lại ấy, mọi cảm xúc của cô về anh dường như thật nực cười.
Hứa Tùy quyết định không xem nữa, rốt cuộc cô cũng bình tâm trở lại, xem ra bây giờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ so với người thường, còn thêm một tầng là người yêu cũ.
Đến chiều, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào thật mát, Hứa Tùy nhắm mắt lại, mơ một giấc mộng thật dài. Những chi tiết trong hồi ức chân thật đến nỗi cô đã thật sự cho rằng bản thân mình quay đã về thời học cấp ba, lúc đang nghiêm túc chuẩn bị thi vào đại học, cô lại gặp gỡ anh một lần nữa.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại bị Hứa Tùy ôm chặt trong tay vang lên, cô vẫn cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cảm giác giống như có người đứng một bên đang đẩy cánh tay mình, khó khăn mở mắt ra, vô thức nói: "Đã tan học rồi."
Bên cạnh truyền đến một tiếng cười vui vẻ, là y tá Tiểu Hà hôm nay trực ban, cô ấy hỏi: "Bác sĩ Hứa, cô là đi làm, hay là đi ngủ đấy?"
Một giọng nói vang lên, kéo Hứa Tùy trở về hiện thực. Cô từ trên sô pha đứng dậy, trên người còn đắp một cái áo khoác, cười nhạt: "Đúng thật là, ngủ đến ngốc luôn rồi."
"Sắp hai giờ rồi đấy, buổi chiều còn có người bệnh đang chờ khám nữa." Y tá trực cùng ca với cô mở miệng nhắc nhở.
"Được rồi."
Hứa Tùy đứng dậy đi tới nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào gương, cô kéo dây thun ra khỏi cổ tay rồi buộc một kiểu tóc đuôi ngựa.
Rèm cửa trong phòng 'Roẹt' một tiếng bị kéo ra, một lượng lớn ánh sáng tràn vào phòng. Hứa Tùy mở nắp, cầm một nắm trà thơm bỏ vào ấm siêu tốc rồi nhấn nút nguồn cho nó kêu 'bíp' một tiếng.
Đợi đến khi trà sôi và phát ra tiếng ục ục, Hứa Tùy mới cúi người xuống bắt đầu sắp xếp hồ sơ bệnh án và vài tài liệu trên mặt bàn, đại não cô hoạt động rất nhanh, nói chuyện cũng mạch lạc rõ ràng hơn:
"Y tá Hà, lát nữa cứ dựa vào thứ tự mà đưa tới, nếu như gặp quá nhiều người xếp hàng khiến bệnh nhân lo lắng thì em lựa lời trấn an họ một chút, còn nếu gặp mấy người muốn gây nháo thì không cần ép bản thân ra mặt đâu, báo thẳng cho bảo vệ tới xử lý là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...