"Mình chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi." Hứa Tùy bối rối, vội vàng giải thích.
Đám đông vây kín xung quanh, Hồ Thiến Tây thấy bộ dạng này của Hứa Tùy là biết ngay cô đổi ý rồi, để giúp cô tránh ngại ngùng, cô ấy bước tới trước mặt Thịnh Nam Châu, nói: "Đúng vậy, đám sinh viên học Y bọn cháu chưa thấy cảnh đời thì đã làm sao? Thịnh Nam Châu, mình muốn huy chương của cậu, tốt nhất là cậu phải chiến thắng đấy."
Thịnh Nam Châu đột nhiên bị Hồ Thiến Tây đòi huy chương thì sắc mặt có chút mất tự nhiên, anh ấy ho một tiếng: "Đương nhiên là mình sẽ thắng rồi."
Chỉ là một chiếc huy chương thôi mà, Châu Kinh Trạch trông có vẻ không để tâm lắm, anh cúi đầu nhìn di động, không ngẩng đầu lên, nói: "Tám giờ tối nay ở Hồng Hạc."
Có chàng trai búng ngón tay, những người khác phụ họa theo: "Ông chủ Châu thật hào phóng!"
"Được rồi, đừng phí lời nữa, mau biến đi." Châu Kinh Trạch cười lạnh một tiếng.
Sau khi nhóm người họ rời đi, Hồ Thiến Tây và Hứa Tùy khoác tay nhau quay về trường, gương mặt của chị đại đầy vẻ nghi hoặc: "Tùy à, ban nãy là cơ hội tốt để tỏ tình mà, sao cậu lại nửa đường rút lui thế?"
"Mình vẫn chưa sẵn sàng." Hứa Tùy lắc đầu.
Ban nãy nhiều người như vậy, Châu Kinh Trạch lại cách quá gần, hễ chạm phải ánh mắt anh là người Hứa Tùy lại mềm oặt đi, đại não trống rỗng, huống hồ, cô thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.
"Vậy cậu định..." Hồ Thiến Tây thử thăm dò.
Hứa Tùy hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt đen láy tràn ngập tia kiên định: "Tối nay."
"Được lắm! Tỏ tình thành công!" Hồ Thiến Tây búng ngón tay.
Hứa Tùy mỉm cười không tiếp lời, cô siết chặt chiếc huy chương vàng nhỏ trong lòng bàn tay.
Yêu thầm là khi vẫn chưa có được, thì đã phải lựa chọn chấp nhận mất đi rồi.
Sáu giờ tối, ráng chiều giữa mùa hạ vừa rực rỡ vừa ngắn ngủi. Hứa Tùy chọn một chiếc váy màu trắng, tiện tay buộc tóc đuôi ngựa, cả người toát lên vẻ trong trẻo sáng ngời.
Hồ Thiến Tây trang điểm nhẹ cho cô, sau khi xong xuôi thì cô ấy mở to mắt thốt lên kinh ngạc: "Wow, Tùy Tùy, cậu xinh quá đi mất."
Hứa Tùy trong gương da trắng mắt đen, thoa thêm son môi khiến cô trông càng kiều diễm hơn, vừa thơ ngây vừa mê người.
Lúc Hồ Thiến Tây ra ngoài lấy nước, Hứa Tùy nằm bò trên bàn, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy bức thứ kia ra cho vào trong túi xách.
Bức thư được viết đi viết lại trong nhiều năm như vậy, cũng vẫn nên đưa cho người ta thì hơn.
***
Châu Kinh Trạch quay về nhà ở ngõ Hổ Phách để tắm rửa trước, lúc ra ngoài, mái tóc ướt rượt nhỏ từng giọt xuống dưới sàn, anh nghiêng người hất bớt nước đi, cầm di động ở trên tủ lên nhắn tin cho ông ngoại.
Trên cổ Châu Kinh Trạch vắt một chiếc khăn mặt, anh lấy một lon coca từ trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống sô pha. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng giữ chặt thân lon, mở nắp, uống một ngụm, cổ họng thoải mái hơn hẳn. Kratos Đại Nhân nằm rạp bên chân anh, chốc chốc lại cắn vào ống quần của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tỏ Tình - Ưng Chanh
RomanceHồi còn học đại học, Châu Kinh Trạch và Hứa Tùy là hai cá thể hoàn toàn đối lập, khác nhau một trời một vực, hai người họ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng lúc. Một người tùy hứng phóng đãng, luôn được đám đông vây quanh sùng bái. Còn một người lại...