Chương 7: Tin đồn kép

930 105 4
                                    

[Hai người này sẽ không còn... Cái đó đi]

Sau một đêm kinh hồn táng đảm, buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Ninh đeo hai cái quầng thâm dưới mắt bay đến trường học, vừa ngồi xuống đã tê liệt gục lên trên mặt bàn.

Sau khi tiếng động lạ ngoài cửa sổ biến mất, nửa đêm về sau, cậu càng nghĩ càng thấy quỷ dị, càng nghĩ càng kinh hãi.

Nếu như là ăn trộm, lúc ấy phòng vẫn còn sáng đèn, người kia không có đạo lý gì mà mạo hiểm chọn nhà cậu để trộm, nếu như là người, dù có nghĩ như thế nào thì cũng không thể nào biến mất không có cơ sở như vậy được...

Ở thế giới này đến việc vô lý như xuyên sách cũng có thể xảy ra, vì vậy thật khó để mà cậu không liên tưởng đến mấy việc huyễn hoặc hơn.

Ví dụ như... Bị ma ám.

Hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều là, Tạ Ninh nửa đêm không ngủ được suýt nữa hồn lìa khỏi xác, hiện tại cậu cảm thấy bị cô lập cũng có chút may mắn, ít nhất là không có đứa mù nào đến quấy rầy cậu nghỉ ngơi.

Kết quả cậu vừa tự an ủi mình xong, thì cái đứa 'bạn bè' mù liền tới.

Ở cửa lớp, Hà Mạn Quyển bước vào lớp 12/3 so với lớp mình thì càng quen thuộc hơn, cậu ta phớt lờ các đàn anh đàn chị đang nhiệt tình chào đón mình, đôi chân dài chạy vài bước đến chỗ ngồi của Tạ Ninh.

" Đồ ẻo lả, anh đứng lên cho tôi."

Tạ Ninh mơ màng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt mèo phừng phừng lửa giận của Hà Mạn Quyển.

Hai mắt Hà Mạn Quyển đỏ bừng vì tức giận, giọng run run: " Anh nói thật đi, miệng của anh Lăng có phải là do anh cắn không?"

Đôi mắt đang ngái ngủ của cậu trợn tròn lên, Tạ Ninh giật mình, lập tức tỉnh táo.

".... Gì cơ?"

Hà Mạn Quyển tức giận nhìn bộ dạng ngu ngơ giả vờ làm bông sen trắng của cậu, cũng hên là không có làm cậu ta tức giận đến phát khóc: " Đồ dám làm nhưng không dám nhận! Tiết thể dục buổi chiều nay hai lớp chúng ta học chung, anh có bản lĩnh thì 1 đấu 1 với tôi, ai thua thì phải đồng ý với người kia vô điều kiện một chuyện, dám không?!"

Lần trước nhìn thấy bộ dáng ủy khuất này của Hà Mạn Quyển cũng là lúc cậu vừa mới xuyên tới, Tạ Ninh nhìn cậu ta như nhìn đứa thiểu năng, thiếu chút nữa nhịn không được mà mắng người.

Nói cái gì mà dám làm không dám nhận? Nếu như cậu nhớ không nhầm, trong cái đám Dương Trừng kéo hội đi đánh nhau ngày hôm qua thì cái thằng mặc áo khoác màu cam nổi bật như một con mèo vàng chính là Hà Mạn Quyển còn gì!

Mấy cái thằng này đánh nhau bị thương quay đầu đi liền không còn nhớ gì thì không nói đi, thế mà lại đem đổ hết lên đầu cậu thì có lưu manh quá không vậy, rốt cuộc là nó ngu thật hay là mất trí nhớ đây?!

Có cái để so sánh, Tạ Ninh cảm thấy mình tự bổ não cả đêm về mấy chuyện linh dị quỷ thần thì căn bản không tính là bệnh thần kinh.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ