Chương 37: Có gì phải sợ cơ chứ

991 119 17
                                    

[ Chuyển lớp.]

Trận đấu giữa Nam Cao và Dương Trừng, cuối cùng kết thúc với tỉ số 42:36.

Tạ Ninh cố gắng hết sức thuyết phục nhưng vẫn không xoa dịu được cơn tức giận của Đoàn Lăng, sau trận đấu, đám người Hà Mạn Quyển không biết gì reo hò ăn mừng chiến thắng, còn người trong cuộc vui vẻ không nổi.

Nhưng có điều vẫn còn không vui hơn nữa.

Mấy người Nam Cao thua trận sắc mặt tái mét, Hà Mạn Quyển cười to đến mức mắt mèo híp hết cả lại, cố ý lắc lư quanh Khương Trầm Ngư vài vòng, kết quả bị Khương Trầm Ngư ôm kéo đến một góc xoa nắn một trận, sau khi quay lại cũng không cười được nữa.

Sau khi thua trận đấu, Nam Cao giống như quả cà tím bị đánh bầm dập, lòng tự trọng suy sụp trầm trọng.

Lợi thế ban đầu bỗng dưng bị lấy đi mất kể từ sau khi Đoàn Lăng ra sân, tiền đề là tất cả mọi người đều biết hắn bị Diêu Tứ đánh chấn thương vai, điều này sao có thể không khiến người khác bực bội được cơ chứ.

Khuôn mặt tươi sáng thường ngày của Mạnh Kỳ Cửu bị sương mù bao phủ, các cầu thủ của mỗi đội dần tản rời đi, anh nhìn chằm chằm quả bóng rổ dưới chân, thẳng đến khi Khương Trầm Ngư quay lại kéo anh đi.

Đằng sau bảng tỷ số, Tạ Ninh đứng nhìn anh từ xa, ánh mắt rơi vào chân phải di chuyển không được tự nhiên của anh, tâm trạng đặc biệt phức tạp.

Chân Mạnh Kỳ Cửu chẳng những chưa khỏi, mà lần nữa bởi vì cậu lại bị thương, mặc dù cả hai lần đều không phải do cậu mong muốn, nhưng cũng không thể nào phủi sạch quan hệ.

Nghĩ đến tương lại không thể nào đoán trước, Tạ Ninh tránh không được mà nghĩ tới Uý Lam Tam Trung.

Nếu thật có thể trọ ở trường, không riêng nhân vật chính, ngay cả việc tiếp xúc với các nam phụ cũng có thể tránh đi hết.

Rốt cuộc đến khi nào đây, sinh hoạt mới yên ổn nhẹ nhàng giống như lúc trước khi xuyên qua.

Từ khi Tạ Ninh quay trở lại ngồi vào chỗ bảng tỷ số, cằm của cậu nhóc Uý Lam Tam Trung vẫn chưa có khép lại được, lúc này trận đấu kết thúc, nhóc ta rốt cuộc cũng hiểu ra gì đó rồi, chỉ vào Tạ Ninh lắp bắp.

" Anh anh anh có phải là người bạn trai trong truyền thuyết của Đoàn Lăng không?"

Nhớ lại những lời mình lầm bà lầm bầm lúc nãy, khuôn mặt nhóc ta lúc hồng lúc trắng, cuối cùng xấu hổ xin lỗi: " Xin lỗi anh! Em không có ý gì khác đâu, em chỉ là..."

Nhóc ta ngậm chặt miệng lại khi thấy Đoàn Lăng đến gần, làm lơ nhóc ta ngồi kế bên, hắn cầm lấy chai nước chưa mở.

Kết quả của việc cậy mạnh đó chính là bả vai không nâng lên được, mắt thấy hắn nhấc cánh tay còn lại lên uống nước, Tạ Ninh có chút đau đầu mà nhíu lông mày.

Cái tính tình này quả thật là chịu không nổi mà, đã không quan tâm đến việc đặt cược, vì cái gì còn một hai phải ra sân?

Lúc quay đầu qua, cậu nhóc Uý Lam Tam Trung không biết đã rời đi từ lúc nào.

Trận này thi đấu cũng không biết là vì cái gì, hai bên cũng không chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại càng khiến cho mâu thuẫn càng tiến thêm một bước trở nên gay gắt hơn.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ