Chương 122: Phiên Ngoại: Mong được cùng người đến thiên trường địa cửu

474 37 4
                                    

Tôi tên là Mạnh Kỳ Cửu.

Mạnh trong 'tử huyết Mạnh'(*), Kỳ Cửu trong 'kỳ vọng đến thiên trường địa cửu'.
(*) Tử: 子,Huyết: 血,Mạnh: 孟

Với cái tên Mạnh Kỳ Cửu này, ban đầu tôi không có cảm giác gì cả, giống như đối với chính bản thân Mạnh Kỳ Cửu, chỉ coi nó như một công cụ, một cái mã hiệu mà thôi.

Năm tôi 8 tuổi, không có quá nhiều kỳ vọng về tương lai, nhưng đột nhiên lại sinh ra một chút kỳ vọng với cái tên này.

Đó là một buổi chiều nắng đẹp, tôi đánh cậu ấm con của nhà tài trợ cho trại trẻ mồ côi, bị phạt giam trong vài ngày, khi ra khỏi phòng giam trên mặt còn đầy vết bầm tím.

Chính là ngày đó, tôi gặp một người phụ nữ trẻ đến làm tình nguyện viên.

Có rất nhiều tình nguyện viên, cũng có rất nhiều cô gái trẻ, nhưng cô ấy thì có chút đặc biệt.

Cô ấy có kẹo trong túi.

Có vẻ như cô ấy nghĩ tôi bị ai đó bắt nạt, khuôn mặt tươi trẻ sạch sẽ của cô ấy đầy lòng thương cảm.

Dù rất ghét kiểu biểu cảm này, nhưng khi cô ấy cố gắng kéo tôi ra nói chuyện riêng, tôi liếc thấy gói kẹo nửa lộ ra từ túi của cô ấy, vẫn nửa đẩy nửa chấp nhận đi theo.

Tôi rất thích đồ ngọt, Lạp Lạp cũng thích, nếu nghe vài phút nhảm nhí mà có thể nhận được kẹo, vẫn rất đáng giá.

Ngồi xuống bậc thang trong sân, chiếc quần jeans màu nhạt sạch sẽ của cô ấy dính bụi, nhưng cô ấy lại không có vẻ gì là để tâm, khiến tôi có chút ấn tượng.

Cô ấy đầu tiên hỏi tên tôi, tôi không nói, chỉ dùng cằm chỉ vào túi của cô ấy, cô ấy ngạc nhiên, rồi bật cười đưa kẹo.

Đó là một viên kẹo nhỏ, hình kim cương cứng.

Viên kẹo bán trong suốt phản chiếu ánh nắng buổi chiều, tôi giơ lên nhìn, mắt bị chói đến đau, nhưng vẫn không muốn rời mắt.

Rất đẹp, lấp lánh đầy màu sắc, như một viên kim cương thực sự sáng chói.

Cô ấy đưa qua mấy viên, dù muốn giữ lại hết cho Lạp Lạp, nhưng vết thương trên mặt đau rát, không chuyển sự chú ý đi thì sợ không chịu nổi mà quay người bỏ đi, nên tôi nhét một viên vào miệng.

Lạp Lạp ơi, xin lỗi em nha.

Mùi hương trái cây ngọt ngào lan từ đầu lưỡi, dần dần tràn ngập cả khoang miệng, cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ làm tê liệt cơn đau, kết tinh trên vị giác của tôi.

Khi đó tôi chưa biết, sự ngọt ngào đột ngột trong lúc đau đớn sẽ khiến người ta nhớ mãi suốt đời.

Cô ấy lại hỏi tôi tên gì, tôi thành thật nói, sau đó, là lời an ủi đầy cảm thông của cô ấy.

Những lời tương tự tôi đã nghe quá nhiều, 5 phút đó, toàn từ tai này qua tai kia, đếm giây trong lòng, tay vô cùng chán nản chơi đùa viên kẹo.

Nếu cô ấy hiểu chuyện, tốt nhất là nên kết thúc trong vòng 5 phút, vì chỉ có năm viên kẹo thôi.

Giống như nhận ra tôu không kiên nhẫn, giọng cô ấy nhỏ dần, im lặng một lúc, rồi đột nhiên lại vui mừng: " Nói đến đây, tên của em có ý nghĩa rất hay đó."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ