Chương 56: Đêm nay trăng sáng sao thưa

722 75 5
                                    

[Ánh sao sáng rực rỡ nhất rơi xuống từ bầu trời xa xôi, đang vây quanh cậu.]

Giữa tháng 12, tiệc lẩu mỗi tháng vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng vì nghỉ ốm, nên Đoàn Lăng đã vô tình bỏ lỡ.

Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, giữa một đám học sinh xuất sắc lấy lớp trưởng làm trung tâm, nếu không phải ký túc xá của Uý Lam Tam Trung đủ rộng rãi, thực sự là không có chỗ nào đủ cho chín người ngồi cả.

Nói là chín người, thực tế chỉ là trò chơi dành cho tám người, Nguỵ Song Nam hoàn toàn là kẻ đến ăn chực, chưa kể đến hạng nhất hạng hai, hơn nữa chỉ tính trong số những người ở đây thật hiếm khi nào thấy anh ta đứng thứ hai trong tất cả các môn học.

" Khì khì khì, bắt đầu từ lớp 10, anh em bọn mình đã bị áp đảo đến mức không trở mình được, ai mà ngờ được cái con yêu quái này cũng có ngày hôm nay!"

Mập Mạp cười ngặt nghẽo, mấy người này đã quá thân thiết rồi, trêu chọc cũng không còn chừng mực gì nữa, Nguỵ Song Nam vẫn bình tĩnh ăn lẩu, tựa hồ như không nghe thấy Mập Mạp đang nói gì.

Đợi đến lúc Mập Mạp kịp phản ứng, toàn bộ chỗ thịt cậu chàng vừa mới vớt ra đã bị gắp sạch hết, vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo bỗng nhiên cứng đờ, hai má 'núng nính' vì tức giận mà rung rung.

Nếu là người khác, Nguỵ Song Nam nói không chừng sẽ hơi để ý, nhưng bị [BUG] vượt qua thì cũng chẳng có gì phải để tâm đến cả.

Nhớ đến những năm cấp 1 và cấp 2 bị đàn áp, vốn tưởng rằng đến cấp 3 cuối cùng cũng tránh né được, kết quả là vì Tạ Ninh, [BUG] lại tìm tới cửa, Nguỵ Song Nam không khỏi liếc nhìn Tạ Ninh.

Cái nhìn thoáng qua này, làm anh ta phát hiện ra bạn cùng phòng của mình vừa mất tập trung vừa phồng cả hai má nhai đồ ăn.

Ánh mắt Nguỵ Song Nam dừng lại, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Triều Nhiên ngồi đối diện Tạ Ninh đã lên tiếng: " Tạ Ninh, thành tích kiểm tra Toán lần này, Mập Mạp đứng nhất ngược, ăn nhiều chút."

Tạ Ninh chậm nửa nhịp mới gật đầu: " Tôi sẽ cố gắng."

Cái dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của cậu làm Lâm Triều Nhiên cười nắc nẻ: " Cũng đừng có ăn no quá."

Nghe vậy, Mập Mạp nhét thịt đầy miệng lẩm bà lẩm bẩm gì mà 'trọng sắc khinh bạn', mấy người khác cũng một mặt bí hiểm nở nụ cười hiểu mà.

Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Triều Nhiên đỏ hết cả lên, Nguỵ Song Nam im lặng nhìn hắn ta, sau đó nhìn Tạ Ninh đang cúi đầu ăn đồ ăn, khẽ thở dài.

" Đoàn Lăng hôm nay xuất viện rồi."

Động tác đang nhai của Tạ Ninh dừng lại, cuối cùng ngẩng đầu lên: " Hôm nay xuất viện?"

Mập Mạp nuốt hết đồ trong miệng xuống: " Xuất viện? Anh Lăng rốt cuộc làm sao thế?"

Tạ Ninh theo bản năng trả lời: " Não bị chấn động nhẹ, thông thường mà nói mấy ngày là ổn hơn rồi, ai biết được cậu ấy...."

Mập Mạp hơi ngơ ra, không thèm nghĩ đã hỏi: " Các cậu liên lạc riêng với nhau à?"

Giọng nói Tạ Ninh dừng lại.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ