Chương 1: Bạn trai đầu tiên của vạn người mê

4.2K 198 26
                                    

[ Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của 'bạn trai' mình.]

Lớp 12/3.

Một đôi chân dài gác lên mặt bàn học, chiếc quần đồng phục màu xanh lam đậm bị đè tạo ra nếp nhăn, nhưng chủ nhân của đôi chân đó lại coi như không thấy.

Anh chàng với mái tóc màu vàng đầy ngang bướng có vẻ như đang chìm trong cơn tức giận vì một chuyện nào đó, mà ngọn nguồn tạo nên mọi cảm xúc đó, giống như.... Đến từ cậu.

Cậu, Tạ Ninh.

Năm năm liền đều là học sinh ba tốt của thành phố Hoa Giang, tài đức vẹn toàn, ngoại hình xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn chưa từng gây chuyện là 'con nhà người ta' Tạ Ninh.

" Nghe nói anh là cái thằng nhà giàu mới nổi đã ôm được đùi Đoàn Lăng? Ê ẻo lả, anh meo nó chui từ đâu tới đây?"

So với bộ dạng hùng hổ dọa người đến hỏi tội, thì cái giọng điệu của chân dài chỉ có thể miễn cưỡng coi là cứng cỏi, mà trong cái cứng cỏi này lại mang theo một ít ủy khuất khó mà phát hiện, giống như đang nói rằng 'rõ ràng ông đây mới là người tới trước'.

Tạ Ninh giống như một cái đĩa bị mắc kẹt ngồi trên ghế từng chút từng chút ngẩng đầu lên, đối diện với chân dài cùng với mấy người có oán hận trong lòng đứng đằng sau nhìn có vẻ như là học sinh, từ tận đáy lòng cảm thấy có lẽ là bọn họ nhận sai người rồi.

Nếu như mà bọn họ không nhận sai người, thì chính là cậu đang nằm mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra trong giấc mơ này, nhưng mà nó giống với bộ tiểu thuyết máu chó mà cậu đọc trước khi đi ngủ.

" Cho hỏi.... Cậu là ai?" Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lịch sự bắt chuyện.

Rầm rầm!

Một âm thanh lớn vang lên, bàn học bị đạp bay nửa mét, linh hồn nhỏ bé của Tạ Ninh bị dọa đến run rẩy, miệng khép chặt.

" Cái đồ ẻo lả này anh meo mà giả vờ! Đoàn Lăng chẳng qua là chơi đùa với anh thôi, anh cho rằng là bọn tôi meo không dám đụng tới anh phải không?"

Lời chân dài nói ra nghe như uy hiếp, nếu như không để ý tới tiếng nức nở đầy uỷ khuất của cậu ta.

Mấy người dám! Mấy người có gì không dám!

Tạ Ninh cúi đầu điên cuồng chửi thầm, không phải mấy người đụng rồi à.

Bắp chân truyền đến từng trận co rút đau nhói, chắc chắn là bị cái bàn va vào tím bầm chân rồi, cậu không thể lấy một đấu mười mấy người, lúc này ngoại trừ uất ức ôm chân giả vờ đáng thương, thì căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Quan trọng nhất là, cậu đang chưa nắm rõ được tình huống lúc này, mình lúc này cuối cùng là đang nằm mơ, hay là đang mơ?!*

(*) Cái này giống như là mơ trong mơ, như là bạn giật mình tỉnh giấc và làm những hoạt động như ngày thường, bạn sẽ cảm thấy giấc mơ này rất thật, nhưng lại chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ và lại tiếp tục tỉnh giấc. [Mọi người có thể tìm hiểu trên mạng]

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ