Chương 80: Em chọn một đi

456 48 6
                                    

[Nhưng hành động né tránh của Đoàn Lăng đã ngay lập tức phá vỡ giả tưởng đó.]

Sau ba ngày tập huấn, việc tập luyện và kiểm tra dày đặc đã khiến nhiều học sinh cảm thấy thành tích của mình không đạt yêu cầu, lòng tự trọng bị tổn thương và rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải.

Tạm biệt Mạnh Kỳ Cửu, tham gia bài kiểm tra lần thứ ba, khó khăn lắm mới đợi đến khi kết thúc, trong lớp học người qua kẻ lại, Tạ Ninh gục đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm vào điểm số vừa mới được công bố.

Khi tan học, cậu nhắn tin cho Đoàn Lăng, nhưng mãi không thấy trả lời, có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Rõ ràng lớp A ở ngay bên cạnh, nhưng Tạ Ninh lại không có ý định đi tìm hắn.

Cũng không sao, tối nay nói chuyện ở chỗ không có người.

Giống như Mạnh Kỳ Cửu đã nói, vốn dĩ không phải chuyện lớn, chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn mà thôi, Đoàn Lăng không đến mức như thế.

... Nếu thật sự vì chuyện này mà chia tay, chỉ có thể nói rằng giữa họ vốn đã có vấn đề.

Vả lại, chia tay vốn là mục tiêu ban đầu của cậu, thế nào cũng không thiệt thòi!

Tạ Ninh cố gắng tự an ủi mình.

Sau khi thi xong 20 phút, người trong lớp B cơ bản đã đi hết, một cái bóng từ trên cao đổ xuống.

Ngón tay đang bấm điện thoại dừng lại, Tạ Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm lúc này của cậu không hề thoải mái, thậm chí còn có chút cảm giác bi tráng trước khi ra trận.

" Phản ứng gì đây?"

Hai người nhìn nhau một hồi, Đoàn Lăng đưa tay nắm cằm cậu.

" Lại thi tệ à?"

" Không tệ." Tạ Ninh nói: " Vẫn ở lớp B."

" Vậy ngẩn ngơ cái gì?"

Tạ Ninh kéo áo Đoàn Lăng, ra hiệu hắn ngồi xuống bàn trước mặt.

Chờ Đoàn Lăng ngồi xuống, cậu đứng dậy bước đến trước mặt, nghiêm túc nói: "... Đoàn Lăng, em có chuyện muốn nói."

Đoàn Lăng hứng thú nghiêng người, một tay chống cằm, giọng nói vẫn mang chút mệt mỏi: " Đã nói bao nhiêu lần đừng có nhìn xuống anh."

"... Bây giờ cái này không quan trọng!"

Bị cắt ngang, Tạ Ninh khó khăn lắm mới tích được can đảm giờ đã giảm đi một nửa: " Anh nghe em nói đã."

Đoàn Lăng ra hiệu cậu tiếp tục.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Tạ Ninh bắt đầu giải thích: " Giả sử, em nói giả sử thôi, chúng ta không quen nhau, chỉ gặp nhau một lần, sau đó lần này tình cờ được xếp vào cùng một lớp."

Đoàn Lăng nhướng mày: " Giả sử gì cơ ?"

" Chỉ là ví dụ thôi!"

Tạ Ninh cố gắng tái hiện lại cảnh tượng lúc đó: " Nếu anh ngồi đây, em đứng ở lối đi, chúng ta đã gặp nhau, em thấy anh quen quen, nên giờ nghỉ em muốn nhìn kỹ hơn, không biết từ lúc nào lại đứng gần hơn một chút."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ