Chương 97: Trở về

540 63 1
                                    

[Valentine tiếp theo... Tất cả các Valentine sau này, anh sẽ bù cho em.]

Lúc đầu trong mic có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng bước chân, nhưng lúc này chỉ còn lại tiếng gió.

Tạ Ninh vùi mặt vào gối ôm một lúc, không nghe thấy ai đáp lại, tưởng rằng điện thoại đã tắt, đôi mắt đẫm lệ vội vàng nhìn điện thoại.

Thời gian vẫn đang thay đổi, chỉ là không ai nói gì.

" Đoàn Lăng..." Cậu khẽ gọi: " Anh vẫn còn đó chứ?"

Lời trong lòng vừa thốt ra, cảm xúc lại dần lạnh đi.

Tạ Ninh càng nghĩ càng thấy xấu hổ, cố gắng dùng giọng mũi mềm mại giải thích: " Em chỉ nói thế thôi, hôm nay chẳng phải là... Valentine sao."

Rất lâu sau, trong mic mới có tiếng đáp lại.

" Mấy giờ rồi?"

Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường: " Gần 12 giờ, bên anh chắc mới sáng thôi?"

Vừa nói, cậu vừa chống tay đứng dậy, cảm thấy tiếng TV quá ồn, liền tắt luôn.

Sau khi tắt TV, giọng nói từ đầu dây bên kia quả nhiên rõ ràng hơn, Tạ Ninh đột nhiên cứng đờ, chạy vào phòng tắm soi gương.

Trở lại phòng khách, cậu rầu rĩ lẩm bẩm: "... Hôm nay chúng ta đừng gọi video nữa, nếu anh phải học thì cứ tắt đi."

Lại một khoảng im lặng, mặc dù giọng nói khá bình tĩnh nhưng thực ra, tim Tạ Ninh đập thình thịch.

Có chút hy vọng đối phương sẽ đáp lại khi nghe thấy nỗi nhớ nhung của mình, nhưng lại sợ sẽ làm phiền Đoàn Lăng đang làm việc.

" Muộn rồi, vậy em cúp trước..."

"Tạ Ninh."

Giọng Đoàn Lăng khàn khàn, như thể bị ép ra khỏi cổ họng: " Cho anh thêm một năm nữa, được không?"

Cảm xúc vừa mới dịu đi một chút, nghe hắn nhắc đến thêm một năm nữa, tầm nhìn của Tạ Ninh lại trở nên mờ ảo.

Cậu mở miệng, muốn nói rằng không phải đang trong kỳ nghỉ đông sao, còn muốn nói rằng dù hắn không thể về nước, mình cũng có thể đi thăm hắn, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào.

Những kỷ niệm trong thời gian tập huấn hiện lên trong đầu, khi đó trong hành lang, Đoàn Lăng đã hỏi cậu, có tự tin rằng mình thông minh hơn hắn, suy nghĩ thấu đáo hơn hắn không.

Bây giờ đối mặt với câu hỏi này, dù đã đỗ vào Đại học A, câu trả lời vẫn là không.

Cậu không thông minh bằng Đoàn Lăng, không chịu đựng được nhiều như hắn, là một người ngoài cuộc, một người đáng lẽ đã phải rời khỏi từ lâu, thậm chí không thể chia sẻ áp lực với nhân vật chính.

Tạ Ninh cụp mi xuống, nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "... Ở nước ngoài có nhiều người theo đuổi anh không?"

Đoàn Lăng ban đầu dừng lại, sau đó khẽ cười: " Em đoán bừa gì vậy."

Không phải cậu suy nghĩ lung tung, mà cậu đang cầm kịch bản trong tay!

" Thời gian gần đây anh có vẻ rất bận, nhưng tính tình lại tốt hơn." Một tay nắm chặt gấu áo ngủ, Tạ Ninh tiếp tục dò xét: "... Có chuyện gì vui không?"

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ