Chương 88: Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân

408 43 3
                                    

[Chúc mừng ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên.]

Ông bà của nguyên chủ thực ra đã qua đời.

Khi bố của Tạ Ninh vừa trở thành nhà giàu mới nổi, ông đã đưa bố mẹ mình lên thành phố sống, ở căn nhà tại khu dân cư Trang Lâm như hiện nay, chuyến đi mà họ gọi là về quê thực chất là về quê mẹ của nguyên chủ.

Trong ký ức, mẹ của nguyên chủ sức khỏe rất yếu, đặc biệt sau khi sinh nguyên chủ, sức khỏe càng trở nên tệ hơn, thêm vào đó, nhà họ Tạ lúc đó sống trong cảnh túng thiếu, bà gắng gượng làm việc nặng trong hai năm rồi qua đời, không kịp nhìn thấy con trai trưởng thành, cũng không kịp thấy ba Tạ đổi đời.

Tạ Ninh đã xem qua ảnh của mẹ nguyên chủ và không thể không thừa nhận rằng bà là một giai nhân thật sự.

Mặc dù có hơi không công bằng với ba Tạ, nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy ảnh là hai người không hề xứng đôi, người phụ nữ gần đây khiến cậu ngạc nhiên là Cố Tịch Phiêu, nhưng mẹ của nguyên chủ còn đẹp hơn cả Cố Tịch Phiêu.

Trên xe về quê, ba Tạ lấy ảnh ra, nhìn vật nhớ người, suốt chặng đường kể lại quá khứ của mẹ nguyên chủ, Tạ Ninh nghe rất chăm chú, nhìn vào bức ảnh người phụ nữ có nét giống mình đến sáu, bảy phần, bỗng dưng trong lòng dấy lên một chút tình cảm thân thuộc.

Nếu cậu và nguyên chủ giống nhau, thì có lẽ mẹ của cậu ngoài đời cũng đẹp như vậy.

Đường đi xa xôi, đường núi lại rất xóc nảy, đọc sách được một lúc thì Tạ Ninh cảm thấy chóng mặt muốn nôn, đành đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh.

Không khí đón Tết ở quê sôi nổi hơn nhiều so với thành phố, sau một chặng đường dài, họ cuối cùng cũng đến ngôi làng nhỏ trang hoàng đèn hoa rực rỡ.

Ba Tạ trở về rất phô trương, năm nào cũng vậy, nghe nói là để ông bà ngoại nở mày nở mặt, mẹ của nguyên chủ đã mất nhiều năm, nhưng ba Tạ luôn coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột mà chăm sóc, nếu không phải vì hai ông bà không muốn lên thành phố, có lẽ ông đã chuẩn bị sẵn nhà và người giúp việc cho họ.

Chưa từng trải qua cảnh họ hàng tụ tập đông đúc như vậy, từ lúc xuống xe, Tạ Ninh cứng đờ như một người máy, ai đến chào hỏi cũng chỉ biết cười, ba Tạ nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán cậu, tưởng cậu không khỏe, vội bảo cậu vào nhà nghỉ ngơi.

Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến ngày Giao thừa, số người ở nhà ông bà ngoại lại tăng gấp đôi, chủ yếu vì ba Tạ hào phóng, bất cứ ai có họ hàng xa gần dẫn con đến chúc Tết, ba Tạ liền cho mỗi đứa một bao lì xì to.

Cũng vì thế, Tạ Ninh ở góc phòng bỗng trở thành tâm điểm, dưới sự sắp xếp của người lớn, những người cùng tuổi được yêu cầu đến hỏi cậu về phương pháp học tập, hoặc ít nhất là trò chuyện.

Ngày Tết, Tạ Ninh tự cho mình một ngày nghỉ, cố gắng đối phó với tình huống hiện tại.

Người đầu tiên đến gần là một cô bé, không rực rỡ như các cô gái ở thành phố A, nhưng đôi mắt to tròn trong sáng rất đáng yêu, Tạ Ninh chỉ cần nhìn cô bé, mặt cô bé đã đỏ bừng, bên cạnh cô bé có một bé gái chỉ khoảng năm, sáu tuổi, ngây thơ hỏi.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ