Chương 51: Bình tĩnh không gợn sóng

990 75 1
                                    

[Vậy thì Mặt Trời thật sự mọc ở phía Tây rồi]

Không ngờ tới là hắn có ý này, vẻ mặt Tạ Ninh nhất thời vặn vẹo, trong một thoáng, không biết là não Đoàn Lăng hỏng hay là não cậu hỏng nữa.

Không phải lật lọng, mà là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Chỉ là viết tên thôi mà, Tạ Ninh cúi người, viết từng nét một.

Tạ Ninh bất đắc dĩ nói: " Được rồi nhé."

Đoàn Lăng chăm chú dõi theo từng động tác của cậu, lần này không nói gì, để cậu lấy bài làm rồi rời đi.

Đợi người bước ra khỏi lớp, cầm lấy cây bút mực trên bàn, Đoàn Lăng tiện tay viết tên mình lên giấy.

Nét chữ khác xa với con người hắn, nhưng lại khá giống với Tạ Ninh.

Một nét gạch chéo, đôi mắt Đoàn Lăng mờ mịt không rõ ràng, cuối cùng đều thu hồi lại hết dưới hàng mi.

Quan niệm yên ổn học xong cấp 3, trong mắt một số người chính là quên ăn quên ngủ, trong mắt những người khác, chính là buồn chán sống lay lắt qua ngày.

Ở cửa sổ cuối hành lang, Nguỵ Song Nam nhìn thoáng qua các học sinh cấp dưới chạy ngang qua bên ngoài cửa sổ, quay mặt đi: " Cố Tử Chân hôm qua đã tặng cho Nguỵ Khâm một món quà lớn."

Đoàn Lăng cười lạnh: " Tặng nhầm người rồi."

" Ừm, Nguỵ Khâm không ăn mấy cái trò này." Nguỵ Song Nam có hơi đau đầu thở dài một hơi: " Nhưng cũng khó đối phó."

Không chỉ Cố Tử Chân, chuyện Đoàn Lăng ở Uý Lam Tam Trung chỉ giữ bí mật được vài ngày, cuối cùng sau khi bụi trần rơi xuống thì mọi chuyện cũng đã lan truyền rộng rãi, nhân vật chính ẩn náu đi rồi, có thể tưởng tượng được bên ngoài đang lộn tùng phèo như thế nào.

" Một đám ruồi nhặng, một khi đã bay vào rồi thì sẽ không chịu bay ra."

" Cậu gần đây tâm trạng rất không tốt, trước đây không phải lười xử lý à, nhà họ Sở có phải là cậu ra tay hay không?"

Sống chung một vòng ở thành phố A, ở Uý Lam Tam Trung nói đến Đoàn Lăng có thể có nhiều người không nhận ra, nhưng ở Dương Trừng mà nhắc đến Nguỵ Song Nam, một nửa người ở đó sẽ bày ra một loại biểu cảm 'nghe danh đã lâu'.

Mặc dù học nội trú, nhưng đối với mọi chuyện bên ngoài, dường như Nguỵ Song Nam nắm rõ trong lòng bàn tay.

" Ngô Tinh Vũ bị Ngô Bồi tống ra nước ngoài rồi, chuyện này cũng liên quan tới cậu?"

Người ta cho rằng chuyện trong nhà không nên nói ra ngoài, có lẽ do lúc nhỏ thiếu thốn tình thương, ba mẹ mỗi người tự bay một hướng, nên Đoàn Lăng cũng không có quá kiêng kỵ điều gì.

" Cố Tịch Phiêu chơi chưa đủ, lại đi theo rồi, tsk, thú vị đấy."

Nguỵ Song Nam im lặng: " Nói với chú chưa?"

" Không cần."

" Dự định ở đây bao lâu?"

Nghe câu hỏi này của anh ta, Đoàn Lăng liếc mắt nhìn: " Tốt nghiệp, để cậu ấy thi xong đã."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ