Chương 52: Cuộc tấn công của Viên Viên

741 69 1
                                    

[ Nguỵ Song Nam: Bạn cùng phòng của tôi muốn nhảy lầu.]

Người so với người tức chết người.

Bị đả kích cả nửa tháng, Tạ Ninh hoàn toàn chấp nhận, bộ não là một đồ tốt, chỉ là mỗi người mỗi khác.

" Cậu chỉ cần nhìn thôi là hiểu?" Tạ Ninh có hơi buồn bực hỏi.

Đoàn Lăng mắt cũng không mở, giơ ngón tay chỉ vào đầu mình, không cần nói cũng hiểu.

Mặc dù nói tính cách Đoàn Lăng đã tốt hơn, nhưng cái tính tự phụ huênh hoang vẫn không thay đổi một tí nào.

Tạ Ninh cũng không có tức giận, cái đề nhức não đã được giải quyết dễ dàng, suy nghĩ được thông thoáng, vốn dĩ cũng không có lý do gì để tức giận cả.

Nhìn cái tướng nằm uể oải của Đoàn Lăng, cậu mím môi: ".... Cảm ơn."

Đoàn Lăng không chút phản ứng, nếu không phải mười phút sau, hắn lại mở nửa mắt viết đáp án, Tạ Ninh còn tưởng rằng hắn đã ngủ rồi.

" Ngốc à? Không phải tuần trước đã kiểm tra qua rồi sao?" Hắn bực mình nói.

Tạ Ninh ngẩn người, trên tay vẫn còn cầm chai nước.

" Tôi biết làm, tôi chỉ uống ngụm nước thôi mà."

Động tác viết đáp án của Đoàn Lăng khựng lại, ném cây bút cái bộp, quay người về phía bên kia ngủ.

Người quay đi rồi, đằng sau gáy còn viết rõ câu thẹn quá hoá giận, Tạ Ninh mím môi, chỉ là lần này đang cố nhịn cười.

Không dám cười phát ra tiếng sợ chọc giận hắn, Tạ Ninh không nhìn nữa, tập trung làm bài.

Thời gian tiết tự học buổi tối của các khối ở Uý Lam Tam Trung không giống nhau, lớp 10 hết tiết lúc sáu giờ, lớp 11 bảy giờ, lớp 12 tới tám giờ, đèn trong toà dạy học đến tận mười giờ tối mới tắt, mấy người thích ở lại lớp học có xu hướng ở lại rất muộn.

Ngày hôm đó có rất nhiều nội dung cần ôn tập, tới tám giờ, Tạ Ninh không có đi về cùng bọn Mập Mạp, Đoàn Lăng cũng không có tỉnh dậy.

Trong lớp 6 có khoảng chục người, tràn đầy bầu không khí học tập, ở trong môi trường thế này, Tạ Ninh không những không cảm thấy căng thẳng, mà ngược lại còn cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

Khi tâm trí đắm chìm trong một chuyện, đặc biệt là chuyện tương tự như trước khi xuyên sách, điều đó khiến cậu ảo tưởng rằng mình vẫn còn đang ở thế giới thực tế.

Bởi vì điều này, những người khác xem học tập là một nhiệm vụ nặng nề, thì cậu lại cảm thấy vui với việc học.

Đương nhiên....

Cậu bất lực liếc nhìn Đoàn Lăng đang ngủ bên cạnh.

Nếu như mất khứu giác, thì cái ảo tưởng trở về thế giới thực sẽ càng thêm chân thật nữa.

Thẳng đến chín rưỡi tối, dụi dụi đôi mắt có hơi nhức mỏi, Tạ Ninh cất sách vở, định quay về.

Cậu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Đoàn Lăng đã tỉnh rồi, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhìn cậu không chớp mắt.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ