Chương 17: Chúng ta cùng đi nhé

891 118 3
                                    

[ Tôi chỉ có thể chia tay tay cậu trước vậy.]

Khi nghe tin Mạnh Kỳ Cửu đến Dương Trừng, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh là bỏ chạy.

Chạy càng nhanh càng tốt!

Dù hai người này có đánh nhau hay không thì cậu cũng không muốn bị liên lụy tới, thân phận hiện tại của cậu rất nhạy cảm, Mạnh Kỳ Cửu thì quên đi vậy, hai người cũng không thân quen cho lắm, nhưng nếu Đoàn Lăng biết hai người bọn họ quen nhau, chưa biết chừng ngọn lửa này sẽ đốt lên đầu cậu.

Không biết có chia tay hay không, nhưng chắc chắn là cậu sẽ gặp rắc rối.

Mối hận thù giữa Đoàn Lăng và Mạnh Kỳ Cửu, ngay cả thần linh cũng không thể giải quyết được, chuyện nghe có vẻ nhỏ nhặt, cùng lúc họ vẫn khư khư chạm vào vảy ngược của nhau, qua nhiều năm không ngừng xấu đi, cuối cùng biến thành như nước với lửa, một mối quan hệ ăn miếng trả miếng.

Từ mấy chuyện nhỏ nhặt nhặt lúc đầu, thậm chí có thể truy ngược dòng từ 10 năm trước.

10 năm trước, khi Đoàn Lăng 8 tuổi, công ty nhà họ Đoàn nổi tiếng giàu có ở thành phố A lên sàn chứng khoán, để ăn mừng thành quả này, ba mẹ Đoàn đã quyết định làm một số hoạt động từ thiện ở thành phố A, bao gồm cả việc tài trợ toàn bộ cho trại trẻ mồ côi Thanh Nguyệt nơi Mạnh Kỳ Cửu sống.

Bởi vì từ nhỏ Đoàn Lăng đã không chịu tiếp xúc với người ngoài, nên lúc đi thị sát trại trẻ mồ côi, mẹ của Đoàn Lăng đã đặc biệt đưa hắn đi cùng, hy vọng khi đối mặt với một nhóm trẻ em bình thường với tâm hồn trong sáng, được nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn, tính cách của Đoàn Lăng có thể thay đổi một chút, hòa nhập được với mọi người hơn.

Nhưng nguyên nhân cơ bản khiến Đoàn Lăng từ chối tiếp xúc với người ngoài là vì phần lớn những người đến gần hắn đều có ý đồ không trong sạch, loại cảm giác ghê tởm này đã ăn sâu từ khi còn nhỏ và dần dần trở nên sâu sắc hơn, rất khó giải quyết, ngay cả việc đến gặp bác sĩ tâm lý cũng không giúp ích được gì chứ đừng nói đến việc đến thăm trại trẻ mồ côi.

Trong khi mẹ Đoàn đang trò chuyện với Hiệu trưởng, hắn im lặng nhìn trại trẻ mồ côi mà trước đây chưa từng thấy bao giờ, không hề có ý định để ý đến những đứa trẻ bẩn thỉu này.

Sự thật chứng minh rằng, trẻ càng ngây thơ thì càng mất kiểm soát khi nhìn thấy thứ mình thích.

Đối mặt với sự ngưỡng mộ của đám nhóc con đứng cách đó không xa, Đoàn Lăng chỉ cau mày xoay người rời đi, nhưng khi một cô bé chừng 5, 6 tuổi nắm lấy vạt áo, cơ thể hắn lập tức căng thẳng.

Nói hai lần buông ra, ánh mắt cô bé vẫn đờ đẫn, không có phản ứng, giống như không nghe thấy, Đoàn Lăng dùng sức đẩy cô bé ra, lúc Mạnh Kỳ Cửu chạy ra khỏi nhà cũng là lúc nhìn thấy em gái mình bị đẩy ngã.

Điều gì xảy ra tiếp theo không nói cũng hiểu, nắm đấm của Mạnh Kỳ Cửu tung ra, hai người cùng nhau giằng co, trở thành khởi đầu của vô số cuộc chiến trong 10 năm tới.

Nghe nói hắn tới đây ra mặt cho Nón Nhỏ, Tạ Ninh không khỏi nhớ tới cô bé đã mở cửa cho họ hôm qua khi đưa Mạnh Kỳ Cửu về nhà.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ