Chương 98: Kim ốc tàng kiều

538 50 1
                                    

(*) Kim ốc tàng kiều: Nhà vàng cất người đẹp.

[Hôm nay đều theo ý em.]

Khoảng cách một năm rõ ràng còn hơn năm tháng nữa.

... Ảo giác?

Tạ Ninh ngớ người nhìn người trước mặt, rồi bất ngờ cúi đầu chớp mắt, thậm chí còn đưa tay lên dụi mắt.

Khi nhìn lại, bóng dáng quen thuộc mà xa lạ vẫn đứng đó.

" Cậu... Chẳng lẽ cậu là tân sinh viên?!" Tề Mặc chỉ bị choáng ngợp bởi nhan sắc, nên tỉnh táo lại nhanh hơn: " Đàn em, tên em là gì, em biết Kim Cương nhỏ à?"

"... Kim Cương nhỏ?" Ánh mắt Đoàn Lăng khẽ động, nhẹ nhàng nhấm nháp mấy từ này.

Cái tên gọi thân mật này đã được gọi rất nhiều lần, bạn cùng phòng, bạn bè trong trường, thậm chí cả thầy cô cũng từng trêu đùa, Tạ Ninh chưa bao giờ thấy có gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ khi nghe Đoàn Lăng gọi, cơ thể cậu đột nhiên cảm thấy như bị điện giật, tê rần, khẽ run lên.

Trong thực tế, cậu vẫn ngây ngốc ngẩng đầu nhìn.

" Tạ Ninh."

Ngón tay lạnh lẽo lau mồ hôi trên trán, Đoàn Lăng cỡi chiếc mũ trên đầu ra, đội lên đầu cậu.

" Đi thôi, về nhà rồi nói tiếp."

" Ừm..."

Mũi Tạ Ninh cay cay, suýt khóc.

Hứa hẹn một năm, bây giờ mới qua nửa năm, Đoàn Lăng lại thất hứa rồi.

Một lần mất mặt là đủ rồi, tim đập thình thịch, máu sôi lên mặt, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân, không được mất mặt nữa, vẫn còn ở trường, nhiều người quen biết mình.

Khi Tạ Ninh bước đi không vững, loạng choạng vòng qua cửa sổ, từng bước một tiến lại gần Đoàn Lăng, sợi dây lý trí cuối cùng cũng bị đốt cháy.

Đoàn Lăng chỉ đứng đó, cách cậu không đến 1m, khuôn mặt tinh tế sống động, hoàn toàn khác biệt so với khi nhìn qua màn hình, rực rỡ như ánh sáng không thể nắm bắt.

Mặc kệ mất mặt hay không!

Tạ Ninh cắn chặt môi, không còn để ý đến đám đông xung quanh, lao thẳng vào vòng tay hắn.

...

Một năm rưỡi có thể làm được gì.

Tạ Ninh tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học, vượt qua năm nhất, trở thành sinh viên năm hai.

Đoàn Lăng không tham gia kỳ thi tuyển sinh, nhưng đã lấy được bằng cấp của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài... Bằng thạc sĩ.

Tạ Ninh: "..."

Bình thường Đoàn Lăng đã rất tài giỏi rồi, nghiêm túc một năm rưỡi, hắn chẳng còn là người nữa!

Sao có thể làm được điều này? Đây còn gọi là thiên tài à? Thực sự là một kẻ gian lận!

Trở về ngôi nhà gần Đại học A, Đoàn Lăng có vẻ hơi mệt, nhưng không nghỉ ngơi ngay, chỉ lười biếng tựa vào ghế sofa, ánh mắt luôn dõi theo Tạ Ninh.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ