Chương 14: Hào quang đáng sợ của vạn người mê

1K 115 5
                                    

[ Ngủ ngon.]

" Không phải chuyện gì gấp."

Tạ Ninh bình tĩnh nói, nhanh tay tắt điện thoại đút vào túi quần.

Ít nhất là ở ngoài mặt, mô phỏng theo nội dung thì cũng không tính là nói dối, cậu mặt không đỏ thở không gấp, Đoàn Lăng không nhìn ra được cái gì, mà ngại phiền cũng lười truy đến cùng.

Thoát khỏi các mâu thuẫn không cần thiết về sau, Tạ Ninh yên lặng thở phào nhẹ nhõm, xử lý xong Nón Nhỏ, cõ lẽ không có cậu cũng không sao.

" Tôi muốn về nhà một mình."

Đoàn Lăng đang đi phía trước nghe vậy quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu: " Sao thế, không phải ban nãy còn trách tôi không để ý đến cậu sao?"

Không biết vì sao nhân vật chính bỗng nhiên bắt đầu cố chấp, biểu cảm Tạ Ninh không hề thay đổi, đưa ra lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn.

" Tay tôi đau, muốn quay lại trường để bôi thuốc trước."

Cậu xắn tay áo lên, vết thương trên cánh tay đập vào đất trước đó đang chảy máu, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng làn da cậu trắng như sứ nên khi chảy máu nhìn qua có vẻ dọa người.

Đối với Đoàn Lăng trong lúc đánh nhau bị thương là chuyện thường tình, nhưng Đoàn Lăng chưa từng thấy người nào yếu đuối như vậy chỉ bị đẩy nhẹ có một cái mà đã thành ra như thế.

Kinh ngạc trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn vào mắt Tạ Ninh.

Cậu như một bông sen trắng được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ trở ngại nào từ gió, mưa, chỉ cần có một chút sơ suất thôi thì cậu sẽ bị tổn thương mà khô héo ngay lập tức, chính là cái loại khó nuôi nhất.

Nhưng mà...

Hắn nhìn vết thương trên tay cậu, cảm thấy vô cùng chướng mắt khi nó bị thương.

Nhìn sang chỗ khác, Đoàn Lăng tâm phiền ý loạn: " Trên xe có thuốc."

Tạ Ninh kinh ngạc: " Lần trước còn không có mà."

" Giờ có rồi, tránh cho cậu lại thừa cơ."

" ...."

Cái câu này... Giống như là ngày nào cậu cũng rắp mưu để theo nhân vật chính về nhà vậy.

Tạ Ninh ấm ức trả lời, nói là quay lại trường bôi thuốc, thực ra lại lo Mạnh Kỳ Cửu có việc gấp gì đó, ai biết đâu hôm nay Đoàn Lăng lại bất thường như vậy.

Tạ Ninh miễn cưỡng theo Đoàn Lăng lên xe, nhận lấy hộp thuốc nhỏ Lý Lỗi đưa cho, Tạ Ninh lục lọi tìm cả nửa ngày trời, rồi lấy lọ thuốc bôi lên tay mình.

Biên độ không đủ, nước thuốc màu hồng bôi đầy cả trong lẫn ngoài vết thương, làm cho vết thương càng thêm gớm ghiếc, Đoàn Lăng vốn là người mắc bệnh sạch sẽ thấy vậy càng ghét bỏ ra mặt, không nhịn được nữa rút giấy ném qua bên chỗ cậu.

" Cậu đang bôi thuốc hay vẽ tranh vậy, có gớm ghiếc hay không chứ?"

Tạ Ninh nhặt khăn giấy lên, cúi đầu lẩm bẩm: " Là cậu đẩy tôi mà."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ