Chương 27: Đừng chạm cậu ấy

995 114 1
                                    

[ Đoàn Lăng: ???]

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ, bầu không khí ở trường trung học Dương Trừng sôi động hơn trước rất nhiều, suy cho cùng, cũng vì cái gọi là chương trình trao đổi học sinh.

" Chia tay rồi à? Hẳn là chia tay rồi đi?"

" Trong kỳ nghỉ lễ hai người bọn họ còn cùng đám Miêu Quyển đến khu biệt thự nghỉ dưỡng mà, có khi chia tay vào lúc đó rồi."

" Thật hay giả vậy? Tôi còn nghĩ là Đoàn Lăng sẽ ngăn cản cơ, xem ra thì hai người họ cũng không có yêu nhau gì đâu."

" Này, tôi thấy lúc trước Đoàn Lăng chỉ đang chơi đùa thôi."

" Vãi, cái này không thật cho lắm, chính mắt tôi thấy bọn họ anh anh em em trong thư viện mà, cái bệnh sạch sẽ kia của Đoàn Lăng còn chịu đựng được, chắc chắn là không thể nào chia đâu."

Trong khuôn viên trường đâu cũng thấy đang bàn luận chuyện này, ầm ĩ cả nửa ngày cuối cùng đưa ra kết luận, chia tay hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là đang dỗi nhau.

Chuyện Tạ Ninh đến Nam Cao để làm học sinh trao đổi, nó thậm chí còn thu hút nhiều sự chú ý hơn cả điểm thi hàng tháng sắp tới, thái độ của mọi người hầu hết đều là hả hê, nhận định rằng cậu đến Nam Cao, so với Dương Trừng có khi còn xui xẻo hơn nhiều, ngoài ra còn khá hả dạ kiểu mượn gió bẻ măng,

Lớp 12/1, giờ ra chơi đầu tiên.

Hà Mạn Quyển nhẹ tay nhẹ chân ngồi chỗ phía trước Đoàn Lăng, cậu ta thản nhiên bắt chuyện: " Anh Lăng, mấy ngày nữa thì đội bóng rổ trường mình sẽ thi đấu với trường Nam Cao, anh có thể tham gia không ạ?"

Đôi mắt đào hoa lấp lánh không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, Đoàn Lăng nhấc chân đá ghế đằng trước trượt về sau nửa mét.

" Cậu một quả cũng ném không vào, đấu cái gì?"

Nghĩ lại trận đấu với Tạ Ninh, mặt Hà Mạn Quyển đỏ lên, nghểnh cổ nói: " Hầy, em không phải là nhường anh ấy sao! Em chính là nể mặt anh nên mới cố ý thua đó!"

Đoàn Lăng liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, rũ mắt xuống: " Không đi."

" Tại sao thế tại sao thế!"  Hà Mạn Quyển lo lắng nói: " Anh Lăng, anh không đến bọn em thắng không nổi, chắc chắn là bị đám chó đó cười nhạo 1 năm luôn á."

" Cái đội bóng cùi bắp các cậu không buồn cười sao?"

Đầu ngón tay Đoàn Lăng gõ lên mặt bàn hai lần, sau đó nhìn về phía cổng trường đã khoá chặt, rõ ràng là có ý muốn đuổi người.

" Không phải toàn là cùi bắp mà."  Hà Mạn Quyển nhỏ giọng lẩm bẩm: " Vậy nếu anh không tham gia, bọn em người ít quá, em thấy Tạ Ninh chơi bóng cũng được."

Đoàn Lăng chế nhạo: " Ném 5 vào 1, chơi cũng được?"

" Anh Lăng, sao cả cái này anh cũng biết thế? Anh vẫn luôn nhìn anh ấy à?"

Không khí yên lặng trong giây lát, đôi mắt Đoàn Lăng u ám, quét qua bàn tay hay thích chạm rồi ngẫu nhiên ôm người khác của Hà Mạn Quyển.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ