Chương 101: Mèo lười dịu dàng

440 36 3
                                    

[Thả ra, anh cắn giúp em.]

Chuyện Đoàn Lăng xuất hiện ở Đại học A đã lan truyền nhanh chóng trong giới thượng lưu ngay trong ngày hôm đó.

Từ hôm đó, điện thoại của Đoàn Lăng không lúc nào yên lặng, nếu là trước đây, có lẽ hắn đã tắt máy ngay lập tức rồi.

Nếu là trước đây...

Tạ Ninh cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng trò chuyện mơ hồ từ phòng ngủ, lại bắt đầu thả hồn đi đâu đó.

Càng nghĩ càng thấy ức chế, ức chế đến mức không thể tiếp tục lướt diễn đàn, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường mà đếm giây.

Khi đếm đến ba trăm, cậu nhảy xuống ghế, lê đôi dép đi về phía phòng ngủ, không đẩy cửa vào, chỉ nằm sấp bên cửa để nghe lén.

Một cuộc điện thoại kéo dài năm phút, với Đoàn Lăng, đó gần như là một kỳ tích.

Cánh cửa bị đẩy hé ra một khe nhỏ, tiếng ổ khóa vang lên thu hút sự chú ý của người trong phòng, hắn nhìn về phía cửa, thấy Tạ Ninh đang lén lút, khóe miệng hắn thoáng hiện lên một nụ cười.

" Một thời gian nữa tôi sẽ quay lại, đừng làm phiền tôi nữa."

" Hừ, cần gì cậu giúp tôi suy tính?"

"... Để sau rồi nói."

... Nói gì nữa chứ? Đừng nói nữa!

Nghe lén nãy giờ, Tạ Ninh không nghe hiểu một chữ nào, hoàn toàn không thể hình dung ra đối diện là ai.

Chắc không phải Hà Mạn Quyển, trước khi làm xong đề, chắc chắn Hà Mạn Quyển không dám gọi điện cho Đoàn Lăng.

Nằm bên cửa thấy hơi lạnh, cậu nghĩ lại, cũng không có quy định là không được quấy rầy, Đoàn Lăng cũng không có gì không thể để mình nghe, nếu thật sự có thì đó mới là vấn đề lớn, mình nghe công khai thì có sao đâu.

Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Tạ Ninh đẩy cửa bước vào, đi lòng vòng trong phòng, trước hết là liếc mắt xem phản ứng của Đoàn Lăng, thấy ngoài lúc mình bước vào thì Đoàn Lăng chỉ liếc một cái rồi tiếp tục dựa vào đầu giường nói chuyện điện thoại, không để ý đến mình, Tạ Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra không phải chuyện gì không thể nghe.

Trong phòng đi đi lại lại vài vòng, tạo ra không khí không thoải mái, cậu mới quay lưng dựa vào giường ngồi xuống, giả vờ nghịch điện thoại.

Đoàn Lăng vừa nghe điện thoại, vừa thích thú chú ý quan sát cậu.

Nghịch một chút, ánh mắt Tạ Ninh lơ đễnh, quay đầu lại gặp ánh nhìn có vẻ cười mà không phải cười của Đoàn Lăng, tự dưng cảm thấy như bị nhìn thấu.

Mặt cậu đỏ lên, cắn răng quyết định, ngả người nằm xuống giường để thu hẹp khoảng cách, cố gắng nghe rõ hơn.

Nhưng vẫn không nghe rõ, cậu tháo dép, từ từ trườn lên, cuối cùng cũng đến bên cạnh gối, ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt của Đoàn Lăng đang nhìn mình chằm chằm.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ