Chương 66: Ăn kẹo không?

731 68 5
                                    

[Em lo lắng cho anh.]

Phòng tắm không phải là sự lựa chọn tốt, Đoàn Lăng lại càng không bao giờ bạc đãi bản thân mình.

Nhưng cái gọi là giúp này, rốt cuộc là muốn giúp tới khi nào!

Tạ Ninh quên mất làm sao di chuyển tới giường lớn mềm mại, lúc âm thanh gõ cửa vang lên, cậu áo quần lộn xộn bị đè trên giường, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại bị Đoàn Lăng giữ chặt tay.

" Đừng có nhúc nhích, tiếp tục."

Tiếng thở hổn hển kích thích màng nhĩ, sợi tóc mềm mại lướt qua mặt, Tạ Ninh quay mặt đi xin bỏ qua: " Tay em mỏi...."

"Không muốn dùng tay?"

"...."

Cậu chỉ hận mình không nghĩ thông, lúc nãy nên chuồn thẳng đi mới đúng!

Đoàn Lăng là nhân vật thụ chính, một quyển sách về vạn người mê nhân vật thụ chính, ở loại chuyện này, chính là thiết lập thể chất thần tiên.

Đơn giản mà nói, hắn không dứt!

Ngay từ đầu, Tạ Ninh còn có phản ứng, hơn một tiếng sau, cậu chỉ cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, thậm chí còn có hơi đói, trở thành một công cụ hình người không có tình cảm.

Ánh mắt Đoàn Lăng sáng tỏ, mặc dù thế cũng không có buông tha cậu, rõ ràng là tác dụng của thuốc đã trút ra hết rồi, nhưng vẫn cứ cường ép giữ chặt tay cậu tiếp tục, bây giờ có người đến, hắn cũng không chịu ngừng, Tạ Ninh muốn khóc luôn rồi.

" Đoàn Lăng, có người tới." Hốc mắt cậu ửng đỏ, đó là di chứng vừa rồi bị cướp mất không khí.

Đoàn Lăng thờ ơ nói: " Không dám vào đâu."

" Nhưng mà...."

Răng môi giao hoà, lời còn lại bị ép nuốt vào, Tạ Ninh nức nở một tiếng, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, chợt rút tay ra muốn đẩy hắn.

Ấy vậy mà tay vừa mới giơ lên, đã bị Đoàn Lăng chặn lại giữa đường.

Hắn chán ghét nhíu mày: " Đừng có chạm bàn tay này vào anh."

Tạ Ninh: "...."

Có cần làm quá vậy không???

Bữa tiệc lúc này còn chưa kết thúc, rèm cửa sổ trong phòng Đoàn Lăng khép hờ, xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy ánh đèn trong sân.

Gõ cửa vài cái liền dừng, loáng thoáng có thể nghe thấy quản gia đang nói chuyện với ai đấy.

Không bình tĩnh giống như Đoàn Lăng, tim Tạ Ninh vọt lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng lên thật cao, ánh mắt tròn vo, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.

Bị phản ứng của cậu chọc cười, mặt mày Đoàn Lăng dịu dàng, tầm mắt di chuyển từ gò má hồng nhạt của cậu đến lông mi cong cong, ánh mắt chuyển tối.

Tác dụng thuốc còn lại chỉ cần tắm qua là triệt để hết hoàn toàn, người trước mắt mang lại sự kích thích tối đa nhất lại không hề phát giác.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ