Chương 90: Bắt cóc bất thành

501 50 0
                                    

[Còn ba mươi giây nữa, anh sẽ bắt em đi.]

Đây là thế giới trong sách.

Dù không muốn, dù có thay đổi quyết định, Đoàn Lăng cũng có lý do phải xuất ngoại, cậu thực sự có việc không thể giải quyết, trong tình tiết cụ thể này.

Tạ Ninh nhẹ nhàng thở ra.

Cốt truyện nguyên bản hiện mới đi được nửa đường, sau cấp ba còn xảy ra nhiều chuyện, bên cạnh Đoàn Lăng sẽ xuất hiện đủ loại người, cậu muốn trở thành một con cá mặn không suy nghĩ linh tinh, nhưng chưa sẵn sàng đánh cược cả cuộc đời, đặc biệt là trong thời điểm này.

Phản ứng đầu tiên là tìm lý do.

Tiếng Anh không phải đặc biệt xuất sắc, khả năng thích ứng với môi trường mới rất kém, ba Tạ còn ở đây, quan trọng nhất là, cậu không biết tại sao mình phải ra nước ngoài, điều đó đồng nghĩa với việc phá vỡ kế hoạch cuộc đời cậu, mục tiêu học tập cho kỳ thi Đại học từ trước khi xuyên sách cũng tan thành mây khói.

Đầu tựa vào vai Đoàn Lăng lùi lại một chút, cổ họng Tạ Ninh nghẹn lại, lý do quanh quẩn trong miệng, cuối cùng biến thành câu hỏi.

" Tại sao nhất định phải ra nước ngoài?"

Phản ứng của Đoàn Lăng bình thản: " Đoàn Thiên Thành bị bệnh, không sống được bao lâu."

Tạ Ninh kinh ngạc trừng mắt.

Trong sách gốc không có biến cố này, để khôi phục cốt truyện, nó đã bắt đầu sử dụng biện pháp nửa cưỡng chế như vậy sao?

Với năng lực của Đoàn Lăng, du học nước ngoài có thể học kiến thức liên quan đến kinh tế thương mại hiệu quả hơn, dưới chế độ linh hoạt, có lẽ không bao lâu sẽ quay về.

Nhưng chuyện của Đoàn Thiên Thành... Chẳng lẽ là hiệu ứng cánh bướm do cậu xuyên sách gây ra?

Trong lòng Tạ Ninh hoảng hốt, nắm chặt áo Đoàn Lăng hơn.

" Bao lâu?"

" Ai mà biết."

" Nhưng sắp thi Đại học rồi, em...."

" Đại học trong nước và nước ngoài có khác biệt sao?"

Tạ Ninh im lặng.

Trong sách gốc, Đoàn Lăng ở nước ngoài gần 3 năm, tính theo học kỳ thì đến năm hai Đại học, Đoàn Lăng sẽ trở về.

Nếu cậu cũng đi nước ngoài, hai năm Đại học, cậu không thể đảm bảo mình tiêu hóa được kiến thức của 4 năm, nhưng đến lúc đó, liệu có xảy ra 'sự cố' giống hiện tại, thúc đẩy Đoàn Lăng trở về sớm?

Hơn nữa, với tính cách của ba Tạ, cậu thực sự không yên tâm để ông ở lại một mình.

Sự im lặng của cậu khiến căn phòng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khó thở.

Đoàn Lăng nhìn khuôn mặt cậu, bỗng cúi đầu cười một cái: " Bỏ đi."

Không khí mập mờ tan biến, vang lên tiếng quần áo cọ xát, người vừa mới quấn quýt đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lạnh lùng.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ