Chương 118: Ngoại truyện: Hai vạn người mê, một sân khấu ((2)

437 37 1
                                    


Khi chạm vào cồn, Tạ Ninh như biến thành một người khác, lúc này, cậu chỉ muốn thả lỏng rồi đi ngủ.

Ngủ cần có gối ôm, gối ôm phải thơm tho, phải là một mỹ nhân có tên tuổi, sau khi buồn chán chờ đợi người quay về, trong khoảnh khắc gần như ngã vào lòng đối phương, Tạ Ninh đã nhắm mắt lại.

Đây là một cảm giác phụ thuộc và tin tưởng trong vô thức, giống như những việc tiếp theo cậu không cần lo lắng nữa, dù có ngủ quên, Đoàn Lăng cũng sẽ chu đáo chăm sóc cậu.

... Vấn đề là, cậu đã ôm nhầm người.

Tịch Âm đứng sững tại chỗ, hai tay lơ lửng, không biết phải làm sao, còn bối rối hơn lúc mới vào nghề.

" Đoàn Lăng." Đứng thì không thể ngủ được, Tạ Ninh bám vào người y, áp má nóng lên cổ mát để hạ nhiệt: " Đoàn Lăng... Hình như anh không còn thơm như trước nữa."

Tịch Âm: "..."

Dù đối phương là fan của mình, một khi bị xâm phạm ranh giới, Tịch Âm vẫn không khách sáo, chưa kể y hiện đã kết hôn.

Lấy lại bình tĩnh, y đặt tay lên vai Tạ Ninh, định đẩy cậu ra.

Ngay lúc đó, Tạ Ninh bỗng nhiên lẩm bẩm: " Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hào quang vạn người mê đã biến mất rồi ư?"

Động tác của Tịch Âm đột ngột dừng lại.

" Hào quang vạn người mê gì cơ?" Y che giấu sự kinh ngạc: " Cậu nghe từ đâu vậy?"

Tịch Âm và Tạ Ninh có chiều cao tương đương, thấp hơn Đoàn Lăng một chút, mặc dù đầu óc Tạ Ninh lúc này không tỉnh táo lắm, nhưng ký ức cơ bắp vẫn nhận thấy ôm người này có gì đó sai.

Cậu vùi đầu vào người Tịch Âm ngửi hồi lâu, mới lẩm bẩm: " Không phải nghe, mà là đọc trong sách."

Mùi hương chỉ nhạt hơn bình thường một chút, nhưng vẫn quen thuộc.

Tạ Ninh yên tâm, cơ thể lại mềm nhũn ra, giọng ngọt ngào: " Đoàn Lăng, thế này mệt quá, lên giường nói chuyện được không."

Tịch Âm: "?!"

Không còn tâm trạng kinh ngạc trước lời lẽ táo bạo của đối phương, giọng Tịch Âm càng trở nên lạ lùng: " Cậu đọc trong sách gì?"

Tạ Ninh mím chặt môi, không chịu nói thêm.

Một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu, Tịch Âm không dám tin, nhưng tim y lại đập loạn.

Chuyện xuyên sách, không có lý nào chỉ có mình y.

Y quyết định đẩy Tạ Ninh ra để hỏi rõ ràng, nhưng cổ y đột nhiên có mảng ẩm ướt dán vào, cảm giác lạ lẫm pha lẫn dòng điện tê tái truyền đến thần kinh, Tạ Ninh bất ngờ hôn nịnh nọt hôn y.

Tịch Âm mở to mắt, không còn để ý đến 'hào quang' gì nữa, theo phản xạ đẩy mạnh người ra!

Tạ Ninh vốn đã mềm nhũn, bị đẩy mạnh liền ngã nhào xuống thảm ở cửa.

Khoảng 10 giây sau, cậu mới chớp chớp đôi mắt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Tịch Âm.

" Sao anh lại đẩy em?" Giọng cậu yếu ớt, đầy vẻ tủi thân.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ