Chương 10: Tiến độ bị trì trệ

841 96 0
                                    

[ Đôi mắt anh dịu dàng hơn nhiều so với ánh hoàng hôn.]

Độ cao hai tầng trông có vẻ không cao lắm, đợi cho đến khi bạn rơi xuống, bạn sẽ nhận ra đó chỉ là cái nhìn 'trông có vẻ không cao lắm'.

Hơn nửa đêm Tạ Ninh theo xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu bận bịu làm thủ tục cho người nọ, cuối cùng cũng xong hết việc, cậu ngồi bên giường bệnh, nhìn thẳng vào cái chân thạch cao trước mặt, tất cả những gì có thể nghĩ tới là trách nhiệm hình sự và tranh chấp dân sự.

Cùng lúc đó, chàng trai mặc đồng phục trung học Nam Cao trên giường bệnh đang nhìn chằm chằm vào cậu như cậu đang không chớp mắt nhìn vào cái chân thạch cao.

" Cậu là người Dương Trừng." Người nọ giọng điệu chắc chắn.

Tạ Ninh cúi đầu, cậu chỉ mặc quần áo bình thường.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi bị người nọ nhìn chằm chằm, cứng nhắc gật đầu.

Chủ yếu là bởi vì ánh mắt của người nọ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể nào liên hệ được với cái người 10 phút trước còn rên rỉ đau đớn.

Tạ Ninh hỏi: " Cậu sao lại biết?"

Người nọ ngại ngùng sờ sờ mũi, nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu, đôi tai hơi đỏ lên: " Trước kia tôi từng thấy cậu mặc đồng phục tan học về nhà, cậu yên tâm, cái chân này không liên quan đến cậu, hôm nay là lỗi do tôi không đứng vững."

" Vậy tất cả những tiếng động ngoài cửa sổ mấy hôm nay là do cậu... Trèo cửa sổ?"

" Tôi tan làm muộn, mấy hôm trước nghe bà Lý nói cậu hỏi thăm về công việc của tôi, tôi đoán có thể điều đó đã làm phiền cậu rồi."

Nói tới đây, anh tựa hồ có chút xấu hổ, vội vàng liếc nhìn Tạ Ninh rồi nói: " Là tầng ba, tôi ở phía trên cậu, không nghĩ tới đi qua cửa sổ nhà cậu lại gây ra ồn ào."

Khóe miệng Tạ Ninh giật giật: "... Thì ra là vậy."

Tiếng động lạ làm cậu nghi ngờ mấy ngày nay hóa ra là bắt nguồn từ việc cậu vô tình hỏi thăm anh, tâm trạng của Tạ Ninh phức tạp đến nỗi không thể nói.

Cái này thì tính là gì, tự bê đá đập chân mình à? Nhưng cho dù là ở tầng ba, đêm nào cũng leo trèo như thế thì đúng là điên rồi.

Cậu không khỏi nhìn vào đôi bàn tay rõ ràng từng khớp xương lộ ra bên ngoài ống tay áo của anh, đôi bàn tay đó không có trắng quá, trên đầu ngón tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy vết sẹo cùng vết chai mỏng, điều này khá phù hợp với cái điên rồ của chủ nhân nó.

Nhưng nhìn người nọ la hét quấy khóc khi đắp thạch cao, có vẻ như anh đặc biệt nhạy cảm với cơn đau, điều này thật sự có chút mâu thuẫn.

Ánh mắt Tạ Ninh không khỏi rơi về phía chân trái bị bó bột của người nọ, vốn tưởng rằng không phải lỗi của mình, hiện tại cũng không chắc chắn lắm.

Suy cho cùng thì mục đích của anh khi trèo cửa sổ là không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng nguyên nhân té ngã thì cậu cũng không thoát khỏi có liên quan.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ