Chương 35: Đánh cược nho nhỏ

903 104 2
                                    

[ Cút ra.]

Ý của vạn người mê là sao.

Không cần biết là ở trong trường hợp nào, chỉ cần khi xuất hiện, hắn luôn có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.

" Woa... Đó là ai thế?" Mấy người đến xem trận đấu không nắm rõ sự tình háo hức hỏi: " Học trường nào vậy?"

Có người há hốc mồm: " Đoàn Lăng! Cậu ta thực sự đến kìa?!"

" Mẹ ơi, tôi tôi tôi gọi cho bạn tôi mới được."

" Vãi chưởng, chụp hình được không nhỉ? Lớn lên cũng quá..."

" Người kế bên là ai thế? Nam Cao à? Loa phát thanh vừa nói tên là gì nhỉ?"

" Tạ Ninh, nghe nói họ đang hẹn hò, chậc, hơn một tháng rồi mà vẫn chưa chia tay à?"

Lưng cảm giác như bị châm chích, lông tơ Tạ Ninh dựng hết cả lên, cố gắng giãy cổ tay ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.

Nhìn lướt qua chỗ cách đó không xa, quả nhiên mấy người Dương Trừng đang đợi ra sân đều nhìn hết về phía này, bao gồm cả mấy nam phụ.

Trong lòng cậu không ngừng kêu khổ, vội vàng nhỏ giọng nói: " Tôi thấy cả người không khoẻ cho lắm, muốn về nhà."

Vừa nghe là do bị cảm, vẻ mặt Đoàn Lăng mất tự nhiên.

" Đi, đi bác sĩ khám."

Lúc cổ tay bị kéo đi đến cổng trường, Tạ Ninh trợn tròn mắt.

Vẫn chưa có thi đấu mà, nhân vật chính cứ thế mà đi sao?

Cho rằng cốt truyện rẽ trái rẽ phải mấy vòng thì cũng đã vòng trở lại, kết quả thế nhưng để hắn phá toang rồi?

Hơn nữa có nhiều nam phụ chạy tới nhìn nam chính như vậy, mà lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm, nếu nhân vật chính bởi vì cậu, đầu trận đã bỏ đi rồi...

Nghĩ vậy, Tạ Ninh khẽ rùng mình, chạy nhanh tới túm chặt người nọ: " Không không không cần tôi tự đi về được!"

Đoàn Lăng trừng mắt: " Cậu tự về? Tôi mẹ nó tới đây đi dạo à?"

" Không phải cậu tới thi đấu sao?"

" Ai nói?"

Ngạc nhiên trong chốc lát, Tạ Ninh chớp chớp mắt, như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng nhìn bờ vai hắn.

... Phải ha, mấy hôm trước Đoàn Lăng bị thương, hai ngày nay hẳn là không thể khôi phục đến mức có thể chơi bóng rổ.

Thế hắn tới làm gì? Chẳng lẽ tới bắt cậu thật à?

Nghĩ đến mấy nam phụ cùng với cốt truyện đã có chút chút vòng về đúng quỹ đạo, bước chân Tạ Ninh do dự, nhất thời không biết nên hay không nên đi.

Ngay khi cậu đang do dự, mu bàn tay lạnh lẽo bỗng chạm lên trán cậu, rồi nhanh chóng rời đi.

Đoàn Lăng nhíu mày hỏi: " Không phải sốt, không khoẻ chỗ nào?"

"..."

Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu.

Nhân vật chính trong sách gốc... Còn biết quan tâm người khác nữa à?

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ