Chương 107: Lừa cá vào lưới

429 40 12
                                    

[Anh không phải không được sao.]

Đoàn Lăng có ý gì vậy?

Tạ Ninh nghiêng đầu, thực sự thắc mắc: " Anh đang làm gì thế?"

Nếu nói, vừa rồi Đoàn Lăng có kiểu dịu dàng lừa dối, bây giờ lừa được rồi, bản chất tự nhiên sẽ bộc lộ.

Khi từng nút áo ngủ bị cởi ra, Tạ Ninh hoảng loạn, điều này không giống như cậu tưởng tượng!

" Đoàn, Đoàn Lăng!" Bộ não tê liệt khởi động lại, cậu lại muốn ngồi dậy, lần này không những bị đè xuống, mà còn cảm nhận được trọng lượng tăng thêm.

Ngón tay ấm lạnh luồn vào theo mép áo, để lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên da, Tạ Ninh thở gấp, đẩy vai Đoàn Lăng: " Anh không phải có bệnh sạch sẽ sao, em có thể..."

" Em có thể cái gì?" Đoàn Lăng kỳ lạ nhìn cậu, tay vẫn không dừng lại, trượt dọc theo cơ thể.

" Em có thể ở trên."

Đoàn Lăng dừng lại, nheo mắt hỏi: " Em nói cái gì?"

Lần này Tạ Ninh xìu xuống.

Cậu như một quả bóng bị xì hơi, nói chuyện ngập ngừng, không còn chút tự tin của công tý nào.

" Anh không cần miễn cưỡng, em có thể... Ở trên."

Bộ não thiên tài cũng không thể xoay sở trong tình huống này.

Hiểu được cậu đang nghĩ gì, Đoàn Lăng ban đầu ngạc nhiên, sau đó biểu cảm trở nên kỳ lạ, ẩn chứa một chút khó tin.

Khi nghe câu tiếp theo của Tạ Ninh, mọi cảm xúc chuyển thành cơn giận.

" Anh không phải không được sao." Với người có chứng sạch sẽ, việc thụ động chấp nhận chắc chắn dễ chịu hơn là chủ động.

Đoàn Lăng: "..."

Điều khiến hắn tức giận nhất là Tạ Ninh còn dùng biểu cảm vô tội, hiền lành và ấm ức nhìn hắn, như thể cậu rất chu đáo.

Đoàn Lăng cười giận: " Anh không được?"

Không khí xung quanh đột nhiên từ ám muội chuyển thành nguy hiểm, bóng người trên cơ thể gần lại, mang theo áp lực ngột ngạt.

" Anh vốn định dịu dàng với em hơn." Giọng Đoàn Lăng rất trầm, như tiền đề của một cơn bùng nổ núi lửa: " Tạ Ninh, anh sắp hành động đây."

Một giờ sau, những ngón tay trắng muốt vò nát ga giường, Tạ Ninh nước mắt đầm đìa, tự hỏi rốt cuộc có điều gì sai.

Trong sách gốc không viết như vậy, chỗ nào cũng có thể hỏng, nhưng nhân vật có thể hỏng không?!

Đêm càng khuya, cậu mềm nhũn như không còn xương, chút sức lực còn lại bám vào cổ Đoàn Lăng, nức nở xin lỗi.

"... Em sai rồi, xin lỗi, Đoàn, Đoàn Lăng... Ưm!"

Đến khi thời gian trở thành khái niệm mơ hồ, Tạ Ninh khóc đến khản cả giọng, thở không ra hơi, viên kẹo kim cương cuối cùng cũng bị ăn sạch.

Ban đầu là dịu dàng trong khoang miệng, khiến kẹo tan chảy trong cơ thể, cuối cùng là răng thô bạo nhai, không để lại chút vụn nào.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ