Chương 57: Món quà có giá trị tương đương

694 77 2
                                    

[ Đợi cậu.]

Cái chuyện yêu đương này, không hề liên quan gì đến 'con nhà người ta' cả, bất kể là trước hay sau xuyên sách, kinh nghiệm của Tạ Ninh đều là 0.

Quỹ đạo cuộc sống tương lai đã hoàn toàn đảo lộn, trong giây phút này, cậu có chút luống ca luống cuống.

Từng giác quan bị lý trí che đậy dần dần trỗi dậy, cảm nhận được bản thân được bao phủ bởi nhiệt độ và mùi hương, nhịp tim của cậu giống như là sôi động trở lại, thịch thịch thịch từng nhịp đập mạnh mẽ.

Hoá ra khi thoát khỏi những mối lo lắng, toàn tâm toàn ý tiếp nhận người trước mắt.... Là cảm giác như thế này,

Có chút kỳ lạ, cả người tựa hồ như không có chỗ dừng chân, nhưng khi được một người khác ôm chặt chẽ, cũng không có cảm giác ngã vào hư không.

Ngay chỗ cửa sân thượng bỗng truyền đến tiếng động.

Tạ Ninh như một con thỏ cảnh giác nhìn xung quanh.

Ở cửa không có người, gió chiều thổi cánh cửa sắt nhỏ đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh chói tai khi đụng vào tường, âm thanh có chút khác biệt so với lúc nãy.

Chẳng lẽ là Viên Viên?

Cậu không chắc lắm mà suy đoán, ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, ngay tức khắc tỉnh táo lại.

Dù chuyện có như thế nào, cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề là chia tay, chỉ là bây giờ chia tay không còn là lựa chọn đầu tiên nữa, bị nam phụ nhìn thấy chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Ở bên vạn người mê con của Trời, chỉ cần nghĩ đến tương lai, cũng đủ khiến mắt tối đen lại.

Cho nên vừa rồi cậu quả quyết thừa nhận Đoàn Lăng rất đáng sợ.

Nghe vậy, cả người Đoàn Lăng rõ ràng cứng nhắc, mặc dù thế, hai cánh tay vẫn không hề thả lỏng sức lực, thậm chí vì đầu của cậu chuyển động lại càng ôm chặt hơn.

" Em muốn như thế nào?" Một lúc lâu sau, giọng nói có chút mệt mỏi của Đoàn Lăng vang lên bên tai: " Quên đi, trước đi khám bác sĩ với tôi đã, rồi nói chuyện khác sau."

" Đi khám?" Tạ Ninh dở khóc dở cười: " Không cần, tôi chưa từng nghĩ đến việc nhảy lầu."

" Chưa từng nghĩ đến?"

Đoàn Lăng đột ngột giữ lấy vai cậu đẩy ra, vẻ mặt dò xét nhìn cậu.

Để thể hiện mình vô tội, Tạ Ninh đặc biệt mở to mắt nhấn mạnh: "Thật mà, đang yên đang lành sao tôi lại phải nhảy lầu cơ chứ?"

Nếu không muốn sống nữa, thì mỗi ngày cậu không cần phải suy nghĩ linh ta linh tinh làm gì, cũng không cần ngày nào cũng phải làm một đống đề thi như thế, hơn nữa ba Tạ phải làm sao đây.

Với chỉ số IQ của Đoàn Lăng, sao có thể không nhìn ra cái này, còn Nguỵ Song Nam, cuối cùng là mạch não hai người này chuyển động như thế nào vậy?

Câu hỏi này khiến Đoàn Lăng im lặng.

Hắn hiếm khi phản ứng chậm chạp: " Không phải nói tôi đáng sợ à?"

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ