Chương 111: Người phát ngôn

458 46 1
                                    

[Cậu đã nắm được ánh sáng, dù nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó.]

Tạ Ninh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Những bông tuyết lạnh rơi trên hàng mi, không thể làm mờ người trước mắt.

" Đoàn Lăng?" Cậu không dám tin, kinh ngạc hét lên.

Cách đó 10 mét, Đoàn Lăng đứng thẳng lưng, tay đút túi, dáng vẻ cao quý, đứng trong sân nhà đơn sơ, trông thật không hợp.

Đoàn Lăng không nói gì, mở rộng vòng tay ra hiệu.

Tạ Ninh lập tức cúp máy của Hà Mạn Quyển, như con chim nhỏ lao tới, trong giọng nói không giấu được niềm vui.

" Anh sao lại ở đây?!" Cậu trong vòng ôm ngước đầu lên: " Vừa nãy Miêu Quyển còn nói anh mất tích, anh không phải đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rồi sao?"

Đoàn Lăng ôm chặt cậu, khẽ thở dài: " Ngay gần đây."

" Trùng hợp vậy?!"

" Ừ."

Không cần biết như thế nào, Tạ Ninh nhanh chóng nhắn tin cho Hà Mạn Quyển báo bình an, kết quả là Hà Mạn Quyển giả vờ làm loạn, đòi địa chỉ cũng muốn tới góp vui.

Tạ Ninh không muốn nhóm nam phụ kéo tới nhà mình tham quan, giả vờ tín hiệu kém, cúp máy.

Cúp điện thoại xong, cậu bắt đầu khó xử.

Đoàn Lăng không thích chỗ đông người, nhất là toàn người lạ.

Nhưng với gương mặt và khí chất này, cùng với mối quan hệ hiện tại của hai người, nếu dẫn hắn vào, chắc chắn sẽ bị người thân nhiệt tình vây quanh.

Lo lắng Đoàn Lăng sẽ bực bội trong dịp Tết, lát nữa lại nổi giận, Tạ Ninh do dự một chút, định nói thì cánh cửa phía sau mở ra, cô em họ cầm pháo nổ đứng sững tại chỗ.

" Anh ơi... Anh ơi!"

Bé gái hét lên, tiếng hét này át cả tiếng pháo hoa, xuyên qua ngôi nhà không cách âm, làm cả nhà đều giật mình.

Sự thật chứng minh, lo lắng của Tạ Ninh là thừa.

Giống như lần đầu đến thăm ba Tạ, Đoàn Lăng cư xử rất lịch sự, lịch sự từ trong ra ngoài, dù không biểu cảm nhưng không làm người khác thấy hắn đang gắng gượng.

Đúng như dự đoán của Tạ Ninh, Đoàn Lăng quả nhiên trở thành đối tượng được tham quan, nhưng đồng thời hắn cũng đang tham quan thế giới mới lạ này.

" Ninh Ninh, bạn trai cháu đẹp quá..."

" Yêu nhau bao lâu rồi? Là người năm ngoái hay thay người mới rồi?"

" Trông như bước ra từ tranh vậy, đẹp như con gái."

Khóe mắt Đoàn Lăng giật giật, trán nổi gân xanh, dường như muốn mở miệng nói.

Tạ Ninh thấy vậy, nhanh chóng chọc vào lưng hắn một cái, lúng túng nháy mắt với ba Tạ.

Ba Tạ lúc này đang bối rối, cơn say chưa hết, tưởng mình đang mơ, Tạ Ninh đành hắng giọng mấy lần, ba Tạ cuối cùng cũng phản ứng, ngăn cản anh chị em hỏi han.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ