Chương 42: Tấm áp phích chưa xé

886 98 3
                                    

[Sinh nhật]

Như bị bỏng, Tạ Ninh vội vàng rút tay về, nhìn Đoàn Lăng chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt vẫn âm u như cũ, nhưng khối băng đã tan chảy được một góc, một làn sương mù lờ mờ xuất hiện.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, trong lúc Tạ Ninh đang ngẩn người, Đoàn Lăng lấy điện thoại di động ra, chụp vài bức ảnh qua khe hở của tấm rèm.

Chụp xong, hắn nhàn nhạt nói: " Đi thôi."

Cứ thế mà đi?

Tạ Ninh nhìn vào lớp học, với tâm trạng bây giờ của Đoàn Lăng, ấy vậy mà không đẩy cửa ra đối mặt chất vấn sao?

Khi đi ngang qua cậu, cánh tay dài của Đoàn Lăng móc qua, ôm lấy người vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ về phía mình.

" Cậu biết người đó là ai không?"

Gần như là bị kéo đi về phía trước, Tạ Ninh loạng choạng hai bước, muốn lắc đầu giả ngu, mà e là lúc này đến cả thằng ngốc cũng không thèm tin.

Cậu chưa từng gặp Cố Tịch Phiêu, chỉ có thể chột dạ nói: ".... Từng thấy trên tạp chí rồi."

Đoàn lăng không lên tiếng nữa, bàn tay đang đặt trên vai cậu siết chặt hơn.

Im lặng suốt cả chặng đường, ngay trước khi bước vào lớp 1, một giọng nói trầm trầm lọt vào tai cậu: " Quên rồi."

"... Ò."

....

Sách gốc quả là cuốn Mary Sue về bàn tay vàng của nhân vật chính.

Độc giả theo dõi nhân vật chính tài mạo song toàn trưởng thành, nhìn mọi người ai cũng yêu hắn, nhưng hắn vẫn một thân một mình, trêu đùa mấy ông lớn xoay vòng vòng.

Sướng thì cũng sướng thật, nhưng có lẽ thiết lập của nhân vật chính quá hoàn hảo, nhưng có rất ít người đặt bản thân mình vào nhân vật chính để nhìn trọn vẹn toàn cảnh.

Ánh trăng sáng luôn được các vì sao vây quanh nhưng lại vô cùng cô độc.

Ngoài việc nhắc nhở vài câu, Tạ Ninh cũng không biết phải làm thế nào nữa.

May thay, ít nhất ở mọi phần cậu đọc, Đoàn Lăng có thể coi là con ruột của tác giả, gặp nhiều khó khăn nhưng đều hữu kinh vô hiểm(*), bàn tay vàng cũng không phải đồ trang trí.

(*) 有惊无险【yǒu jīng wú xiǎn】【HỮU KINH VÔ HIỂM】: là một thành ngữ trong tiếng Trung Quốc.

Ngày hôm đó, Cố Tịch Phiêu thậm chí còn không có thời gian để đến 'tham quan' cậu.

Trong sách gốc cốt truyện này sẽ diễn ra vào cuối năm cấp 3, với thể chất vạn người mê, người làm cho Đoàn Lăng tin tưởng vốn dĩ không quá nhiều.

Lúc đó Ngô Tinh Vũ đã trở về nước được nửa năm, dưới sự hướng dẫn của Cố Tịch Phiêu, y dùng lùi để tiến, lòng tin của Đoàn Lăng đối với y có thể sánh ngang với Thẩm Ánh Hàn.

Trước khi Tạ Ninh nhìn thấy âm mưu này, tất cả mọi người đều cho rằng với tình yêu âm thầm của Ngô Tinh Vũ thì y chính là nam chính cuối cùng, ai biết đâu sau này lại có bước ngoặt lớn như vậy.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ