Chương 70: Sân tập huấn? Hay là chiến trường khốc liệt?

666 57 12
                                    

[Tạ Ninh: "?!" Không muốn sống nữa ư??]

Giữa tháng 1, là thời điểm lạnh nhất trong mùa đông.

Năm chiếc xe buýt đỗ ngay ngắn ở Quảng trường Thần Hi, một đoàn học sinh đeo balo đứng quanh xe buýt, ở trại tập huấn đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng hàng ngày, đa số chỉ mang quần áo theo để thay, vì nghe nói ở Giải Quốc Gia có kế hoạch tập luyện đặc biệt riêng, có nhiều người thậm chí còn không mang theo cả sách Toán.

Trại tập huấn lần này quy tụ gần hết các học sinh giỏi nhất của các trường ở thành phố A, thành phố A giàu có bậc nhất cả nước, dù là học sinh giỏi đứng đầu trường cấp 3, cũng có gu ăn mặc hàng đầu, không hề có cái hình ảnh nhóm gọng kính đen.

Để giải thích các hạng mục cần chú ý cũng như những nội quy trong trại tập huấn, tiện thể 'ra oai phủ đầu' với các học sinh đứng đầu này, bên tổ chức cuộc thi yêu cầu các học sinh mỗi thành phố bắt buộc phải di chuyển bằng xe buýt của bên tổ chức đến trại tập huấn, nếu không thì tất cả sẽ bị xoá bỏ tư cách tham gia, vào lúc này, tất cả các thanh thiếu niên thuộc tầng lớp khá giả ở thành phố A đều ngoan ngoãn tập trung tại Quảng trường Thần Hi.

" Kỳ Cửu, mày tự mình đi thì cũng không nói làm chi, sao mà cứ phải kéo theo tao chứ! Tao còn chưa chơi qua được ván đây này!"

Khương Trầm Ngư xách hành lý lải nhải cả một đường, Mạnh Kỳ Cửu càng nghe càng phiền, khua tay đập một phát vào gáy cậu ta.

" Lải nhải nữa không?"

Hai suất dành cho Nam Cao rơi đúng vào hai tên đội sổ, đặc biệt là Khương Trầm Ngư gần đây vừa mới nhuộm quả đầu hồng sặc sỡ, làm nhóm học sinh giỏi tập trung ở Quảng trường Thần Hi vô cùng chướng mắt.

Nhìn tới nhìn lui trong đám người nọ, đến giờ khởi hành rồi mà vẫn chưa nhìn thấy người, trong mắt Mạnh Kỳ Cửu thoáng một chút buồn bực, rồi bị Khương Trầm Ngư kéo lên xe.

" Úi xời, chắc là bé xinh đẹp sáng nay đi xe khác rồi, trường không nằm chung quận thì cứ ngó đông ngó tây làm gì!"

Lúc họ lên xe, trong xe gần như chật kín người, chỉ còn hai ghế trống tách biệt.

Khương Trầm Ngư thẳng tay xách nhóc đeo mắt kính lên, cướp chỗ ngồi của người ta, còn không quên nhe răng cười khiêu khích với người nọ.

Kính Nhỏ tức nhưng dám nói, chỉ đành ấm ức đi tìm chỗ khác ngồi.

Nam Cao và Dương Trừng đều thuộc quận phía Nam ở Thành phố A, cũng ngồi chung một chuyến xe buýt, sớm đã chú ý đến sự tồn tại của đối phương, Kính Nhỏ vừa rồi bị Khương Trầm Ngư tống cổ, chính là học sinh của Dương Trừng.

" Sao mà bọn mày tới đây được?" Cố Tử Chân cau mày ngồi cách Mạnh Kỳ Cửu một lối đi hỏi.

" Đậu má! Sao bọn tao không được tới?" Khương Trầm Ngư trừng mắt, tức giận: " Ở đây rồi mà bọn chó Dương Trừng vẫn không quên ra vẻ à!"

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ