Chương 53: Món quà đến muộn

685 63 3
                                    

[Đã đến phòng rồi á?]

Đối với trí tưởng tượng ngoắt nghéo của Nguỵ Song Nam, Tạ Ninh không hề hay biết.

Trong ánh mắt khoá chặt của đối phương, cậu ngượng ngùng quay vào bên trong, Nguỵ Song Nam nhìn có vẻ như muốn nói lại thôi, nét mặt khó coi giống như đang lo lắng chuyện gì đó.

Bị nhìn chằm chằm như thế khiến Tạ Ninh thấp tha thấp thỏm, vò đầu, định mở miệng hỏi, thì Nguỵ Song Nam đưa laptop qua.

" Muốn chơi không?"

Đã lâu không đụng vào, hình nền giao diện của trò chơi đã thay đổi thành chú chuột nhỏ đội mũ lưỡi trai đang khóc sướt mướt.

Tạ Ninh vô cùng ấn tượng với chú chuột nhỏ này, ngay cả bộ đồng phục mà nó đang mặc trông rất quen, vẻ mặt của chú chuột nhỏ trước và sau thay đổi rất lớn, cậu nghiêng đầu coi tới mấy lần, mặc dù dễ thương, nhưng luôn cảm thấy có chút lạc quẻ.

Nội dung ôn tập hôm nay còn chưa tiêu hóa xong, cậu lắc đầu cảm ơn: " Tôi muốn học thuộc từ vựng."

" Ò."

Nguỵ Song Nam khẽ cau mày, có vẻ hơi khó hiểu, nhưng cũng không ép buộc.

Tạ Ninh bắt đầu học Tiếng Anh, anh ta không nhìn nữa, nhấp chuột mở hộp thoại nói chuyện với [BUG].

[ PG: Cậu làm cái gì rồi?]

Phải tới năm phút sau, khung trò chuyện mới sáng lên.

[ BUG: ?]

[ PG: Hôm nay cậu làm cái gì nữa rồi?]

[ BUG: 。]

[ PG: Tôi đã nói với cậu là trạng thái tinh thần cậu ấy không ổn, đừng có bức bách cậu ấy chặt quá.]

Tin nhắn gửi đi không nhận được câu trả lời, chưa đầy một phút sau, cửa phòng 906 bị đạp mở, Tạ Ninh đang đeo tai nghe cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình.

Cậu bối rối quay mặt qua, chạm phải ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng của Đoàn Lăng, cả hai đều đơ ra.

" Sao cậu lại đến đây?" Tạ Ninh căng thẳng hỏi, theo bản năng liếc nhìn Nguỵ Song Nam.

Cái dáng vẻ khí thế đùng đùng hung dữ này sao mà giống muốn đến đánh nhau vậy, giữa hai người này có xích mích thật à?!

Không kịp nghĩ nhiều, cậu tháo tai nghe ra muốn đi ngăn cản, nhưng mà Nguỵ Song Nam đã đi trước cậu một bước, thẳng tay đẩy Đoàn Lăng ra khỏi phòng.

" Cậu mẹ nó đừng chạm...."

Tạ Ninh không nghe được câu phía sau, bởi vì Nguỵ Song Nam đã thuận tay đóng cửa lại.

Cái chuyện ngoài lề này móc vào tim cậu như có đàn kiến bò qua bò lại bên trong, không học tiếp từ vựng được nữa, giống như là biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

Đoàn Lăng vừa rồi thoạt nhìn thật sự rất sốt sắng, dường như có chút lo ngại mơ hồ nào đó, Tạ Ninh nhìn không rõ, nhưng cũng không ngăn được hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ