Chương 82: Sau lưng

550 56 4
                                    

[Ai mà không biết phát cáu chứ!]

Khi đó chỉ là trả lời bừa, Tạ Ninh lờ mờ nhớ lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Đoàn Lăng sẽ dùng nó để nói chuyện.

Cậu kinh ngạc đến mức trong lòng không có cảm giác thực tế, không dám tin rằng Đoàn Lăng sẽ buông tha dễ dàng như vậy.

" Ý của anh là, trong suốt thời gian tập huấn sẽ không đánh nhau?"

Đoàn Lăng đi ở phía trước, vẫn nắm chặt tay cậu không buông, im lặng không trả lời coi như ngầm thừa nhận.

Từ khi rời khỏi lớp đến giờ, đã vài phút trôi qua, lòng bàn tay nắm chặt vẫn chưa ấm lên.

Tạ Ninh thầm thấy kỳ lạ, nắm lại tay: " Tay anh lạnh quá."

"Im!" Đoàn Lăng không quay đầu lại, bước đi nhanh như sao băng: " Yên lặng."

Hắn như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó, Tạ Ninh nhíu mày, suy nghĩ bị đôi môi nóng bỏng kéo về, như hắn mong muốn không nói gì nữa.

Không thể xác định cụ thể 'một chuyện' mà Đoàn Lăng nói là gì, nhưng nếu có thể đổi lấy sự yên bình trong thời gian tập huấn, không những không cảm thấy gánh nặng, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng.

Người như Đoàn Lăng, nếu có mục đích, lời hứa của hắn gần như chắc chắn sẽ thành sự thật.

Chỉ có điều, mục đích hắn đưa ra làm điều kiện trao đổi chắc chắn không phải là việc đơn giản.

Tối hôm đó, phòng 404 yên ắng.

Trang Minh Ngọc đang trong tình trạng suy sụp vì thất tình, cứ cuộn mình trên giường, ba người bạn cùng phòng còn lại đã quen với việc quan sát sắc mặt của nhau, tối nay lại càng không dám thở mạnh một hơi.

Lý do không gì khác, khi Tạ Ninh bước vào cửa, đôi mắt rõ ràng đã khóc, cùng với dấu vết cắn trên môi không thể bỏ qua, mỗi thứ đều khiến người ta tưởng tượng ra vô số câu chuyện khó nói.

Học sinh của thành phố A luôn là đối tượng được quan tâm đặc biệt, hàng ngày trong các nhóm nhỏ riêng luôn bàn tán về mấy người kia, phòng của họ chiếm đến ba người.

Giữa chừng, Trang Minh Ngọc không chịu nổi, ở trên giường lén nhìn Tạ Ninh một cái, thấy môi cậu thương tích đầy mình, liền ngồi bật dậy, khuôn mặt đầy kinh ngạc.

Sau đó, như nhận ra điều gì đó, hắn ta lập tức quay sang Đoàn Lăng: ".... Mày! Mày làm sao có thể làm vậy chứ!"

Giường của hai người đối diện nhau.

Lúc đó Đoàn Lăng đang tựa đầu vào giường, nghe thấy câu hỏi, đôi mắt lạnh lẽo rơi vào mặt Trang Minh Ngọc, đặc biệt là đôi môi.

" Bốn ngày." Hắn thì thầm.

Tạ Ninh: "..."

Trang Minh Ngọc vẫn chìm đắm trong cơn tức, Tạ Ninh dưới giường điên cuồng ra dấu cho hắn ta, sau khi hiểu ra, hắn ta lại càng không cam lòng.

Dù nói là tỏ tình bị từ chối, nhưng Trang Minh Ngọc từ khi sinh ra ngoại trừ anh trai mình thì không sợ ai, vốn dĩ đối với việc thất tình, hắn ta chỉ buồn một lúc rồi cũng có thể tiêu hóa, nhưng bây giờ đột nhiên không muốn tiêu hóa nữa.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ