Chương 31: Đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng

930 99 5
                                    

[Tạ Ninh, tôi biết rồi.]

Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Lăng hỏi về vấn đề này, lúc ở Dương Trừng, hắn vì Diệp Tuyên mà hỏi câu này rồi.

Đã có bước đệm lần trước, lại lần nữa bị dồn vào chân tường hỏi về vấn đề 'ngoại tình', Tạ Ninh ngược lại không có quá hoảng loạn.

Đoàn Lăng rõ ràng là đã sốt đến mê sảng, đôi mắt sắc như dao được bao phủ bởi một lớp sương mù, đuôi mắt hiện lên một vệt hồng đỏ nhàn nhạt, thật giống như hai bông hoa đào đẫm sương.

Nhưng dù có đang phát sốt thì cũng đừng có mà đi bôi nhọ danh dự người khác!

" Tôi mới không có!"

Sau khi ngạc nhiên gần nửa giây, Tạ Ninh mới buông tay, dùng sức sờ lên trán hắn, chạm vào thôi cũng khiến cậu phải giật mình vì cái nhiệt độ đó: " Hítttt.... Nhanh đi bệnh viện!"

Nóng đến nỗi có thể luộc được trứng luôn rồi!

Hiện tại đã bảy giờ tối rồi, không lẽ Đoàn Lăng với tình trạng này mà đợi hơn một tiếng đồng hồ? Buổi chiều không gọi một cuộc nào, có phải là để cậu trở tay không kịp hay là như thế nào?!

Càng nghĩ càng đau đầu, Tạ Ninh hít sâu hai hơi, ép mình phải bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía đầu ngõ.

" Tài xế của cậu đâu rồi? Bọn mình đi tìm anh ấy trước vậy."

Lúc đánh nhau thì lưu loát dứt khoát, sau khi cạn kiệt sức lực, Đoàn Lăng giống như một cỗ máy ngừng hoạt động, phản ứng chậm hẳn 2 nhịp.

Khi bị sờ trán, nét mặt của hắn hơi đơ ra một chút, sau đó bực bội lắc đầu: " Đừng chạm vào tôi"

Tạ Ninh: "...."

Đúng là bình thường tính tình Đoàn Lăng tệ thật, nhưng ít ra vẫn còn nghe cậu nói cái gì, mà Đoàn Lăng bây giờ lại khiến cậu cảm giác như mình đang giao tiếp với một đứa trẻ con vậy.

" Được." Cậu ôm trán lùi lại: " Vậy cậu tự đi đi, tụi mình đi ra ngoài trước đi ha."

Đầu Húi Cua chặn cậu không có liên quan gì tới Đoàn Lăng cả, bây giờ cậu muốn đưa Đoàn Lăng đi bệnh viện, nhân vật chính vẫn quạu lên, cậu thực sự không còn lựa chọn nào hết.

" Tôi đi xem tài xế đậu xe ở đâu nhé."

Nói xong, cậu đẩy Đoàn Lăng ra định đi, nháy mắt cậu đã bị kéo trở lại.

Lần này, sức lực của người nọ rõ ràng là yếu hơn lúc nãy.

Đoàn Lăng đè bả vai cậu, mái tóc rối tung lên xuống theo nhịp thở, che đi phần lớn biểu cảm của hắn, mùi thơm trên cơ thể hắn không giảm đi phần nào, như thể bị nhiệt độ cơ thể đun sôi bốc hơi lên.

Tạ Ninh chỉ có thể nhìn thấy khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười chế giễu: " Không có? Vậy tại sao cậu lại muốn chia tay?"

Tạ Ninh: "?!"

Sao mà nhân vật chính lại biết cậu muốn chia tay? Chẳng lẽ lúc trước cậu đã nói hết ra cả rồi?

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ