Chương 40: Cậu tức cái gì cơ chứ?

926 106 6
                                    

[ Cậu tránh xa thầy ấy một chút.]

Cố Tử Phiêu trở về nhà họ Đoàn vào đêm thứ 6.

Vừa bước vào nhà họ Đoàn, điều đầu tiên cô làm chính là đạp giày cao gót chạy lên tầng 3, lao thẳng vào phòng Đoàn Lăng.

Nhưng mà Đoàn Lăng sớm đã nhận được tin tức nên không có ngủ.

Hai mẹ con họ người thì giữ nguyên tư thế đứng ở cửa, người thì ngồi trên giường lạnh lùng ngước mắt lên nhìn, bầu không khí gượng gạo khó tả.

Sau một lúc, Cố Tịch Phiêu vuốt tóc của mình, có chút tiếc nuối nói: " Sao con chưa ngủ vậy?"

Sự việc xảy ra giống như mười năm trước, đồng thời cảm xúc sẽ lắng đọng thành sự thờ ơ.

Đoàn Lăng lạnh lùng nói: " Ra ngoài!"

" Sao lại nói chuyện như thế chứ."

Cố Tử Phiêu nói một câu hờn dỗi, không những không rời đi mà còn cởi giày cao gót ra ngồi xuống ghế sopha, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ trêu chọc: " Bé cưng, nghe nói con đang hẹn hò?"

Gân xanh trên trán kịch liệt giật giật, Đoàn Lăng đè cảm giác buồn nôn xuống: " Nhanh đi ra ngoài!"

Cố Tịch Phiêu bĩu môi, vừa nghịch móng tay vừa nói: " Cho dù không nói thì mẹ cũng biết, mẹ còn phái người đến nhà bé ý mà, chẳng qua á cũng chỉ là một nhóc nhà giàu mới nổi sắp phá sản thôi."

" Mẹ phá?"

" Hừ, nếu không có mẹ thì gia đình bạn trai nhỏ của con đã không thể sống được đến bây giờ đâu, mẹ còn cho mượn mấy trăm triệu nữa cơ, trả tiền đây!"

" Ha." Đoàn Lăng cười khẩy: " Ở nước ngoài hai năm, đầu óc mẹ nhúng nước rồi phải không? Mẹ đang ghi nợ vào tài khoản ai?"

Cố Tịch Phiêu dừng lại một chút, sau đó xua tay nói: " Ò... Mẹ tự nuôi của mẹ, con tự nuôi của con, nhưng mà, hơn một tháng rồi, có phải bọn con chia tay rồi không?"

" Xàm ít thôi, ra ngoài!"

Đoàn Lăng chưa ngủ, lúc thức không thể chiếm được tí lợi nào, Cố Từ Phiêu ngắm khuôn mặt xinh đẹp của hắn từ xa, nhớ tới khoảng thời gian Đoàn Lăng bị bắt nạt hơn mười năm trước.

Bà thở dài: " Chậc chậc chậc, nhìn con kìa, nói chuyện dữ thế, còn tìm một bé thỏ nữa chứ, phải mà gặp con thỏ thông minh, bây giờ nó đòi chia tay con luôn rồi á."

"....."

Câu nói này đã chạm tới điểm yếu của Đoàn Lăng.

Nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, hai mắt Cố Tịch Phiêu sáng lên, thâm ý nói: " Ồ hô.... Xem ra là một bé thỏ thông minh nha."

" Mẹ xong chưa thế?!"

Đoàn Lăng đau đầu xoa xoa lông mày.

Hắn có thể đánh người khác, có thể yêu cầu quản gia đuổi họ ra ngoài, nhưng Cố Tịch Phiêu, dù có vào phòng khách ngủ, kẻ điên này nửa đêm cũng sẽ đi cạy cửa.

" Tinh cục cưng không tốt à?"

Cố Tịch bắt chéo chân, từng ngón tay sáng bóng giơ lên: " Bé Miêu Quyển cũng không tệ, ngốc nghếch đáng yêu, dễ bắt nạt, Hàn Khiên thì là người nhẫn nại, Tử Chân à... Một trong hai đứa nó sẽ phát điên thôi."

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ