Chương 93: Vòng giải trí trong phòng học

368 40 1
                                    

[Dùng thời gian đánh nhau để yêu đương, liệu có ít quá không?]

Nửa tháng sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, đến ngày công bố kết quả.

Ngày hôm đó, nhóm người của Nam Cao cùng với Tạ Ninh lần đầu tiên ra ngoài tụ tập ăn một bữa.

Ban đầu định bắt nạt Đầu Húi Cua, không chịu nổi Hà Mạn Quyển ồn ào, sau khi hứa sẽ bao toàn bộ chi phí, Đầu Húi Cua và những người khác mới miễn cưỡng không đuổi người đi.

Thành tích của nhóm người Nam Cao không phải là quá lý tưởng, nhưng ngoại trừ người tệ nhất là Khương Trầm Ngư, những người khác đều có trường để học, không biết tại sao, niềm vui của Tạ Ninh chẳng khác nào như tự mình đỗ vào trường Đại học A.

Thay đổi cuộc sống của một người, rồi hướng họ theo hướng tốt hơn, quả nhiên là một việc làm cho người ta vui vẻ.

Trong vô hình, cậu càng kiên định hơn với hướng phát triển tương lai của mình.

Khương Trầm Ngư dù không đỗ Đại học, nhưng vì gia đình khá giả, ngược lại có lựa chọn tốt hơn, Đầu Húi Cua cũng tương tự, đỗ vào một trường Đại học hạng ba cũng không nhất thiết phải đi học, nhưng việc đỗ và việc có đi hay không vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.

Nhận được kết quả, Đầu Húi Cua liền trêu chọc Khương Trầm Ngư một trận.

Là người có kết quả kém nhất trong nhóm học bổ túc, Khương Trầm Ngư cũng có chút buồn bã.

" Không sao." Tạ Ninh vụng về an ủi: " Kết quả này so với trước đây đã rất tốt rồi, nếu có cơ hội vào Đại học, sau này hãy chăm chỉ hơn."

Khương Trầm Ngư u ám nhìn cậu, mái tóc nhuộm màu hồng trước đây không được chăm sóc đã phai trở lại màu nâu đen, khiến khí chất càng thêm sâu lắng, khuôn mặt trẻ con nửa năm trước giờ đã trưởng thành hơn, ngược lại Hà Mạn Quyển vẫn mang nét ngây thơ của thiếu niên.

Hà Mạn Quyển ban đầu cùng với Đầu Húi Cua cười nhạo Khương Trầm Ngư, nhưng không nhận được phản ứng, tiếng cười dần trở thành cười khô, cuối cùng hoàn toàn không cười nổi.

" Không, không đến nỗi vậy chứ..."

Hà Mạn Quyển chạm vào cậu ta, giả vờ vô tư nói: " Chỉ là một kỳ thi thôi! Mày làm gì mà buồn rầu thế! Ba mày trước sau gì chẳng gửi mày ra nước ngoài!"

Ánh mắt sâu thẳm chuyển từ Tạ Ninh sang Hà Mạn Quyển.

" Tao không muốn ra nước ngoài."

Hà Mạn Quyển ngạc nhiên: " Tại sao?"

Khương Trầm Ngư giơ tay véo má trắng nõn của cậu ta: " Ra nước ngoài rồi làm sao dạy bảo mày được."

Hà Mạn Quyển: "... Meo nhà mày!"

Hai người lại bắt đầu ồn ào, có vẻ như Khương Trầm Ngư có cách giải tỏa căng thẳng khác, Tạ Ninh không cố gắng an ủi nữa.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ