Chương 5: Phân tích tình hình thực tế của vạn người mê

1.1K 100 2
                                    

[ Cậu sao lại bị thương thế này?]

Nếu Đoàn Lăng đã nói như thế, thì cậu chính là không có vội đi nha!

Đáng tiếc Đoàn Lăng nói xong liền bảo tài xế lái xe đi, không cho Tạ Ninh cơ hội hỏi, vì để tận lực không tỏ ra quá trớn, cậu kìm nén ý định đi tìm chết, đứng tại chỗ nhìn chiếc xe rời đi.

Đợi xe chạy đi xa, cậu thấp giọng thì thầm: " Quản không được cái miệng mà... Vậy cho nên không thích người nói nhiều sao? Hình như lúc trước cũng bảo mình đừng có nói nhảm."

Quyết định rồi, ngày mai lại thử nói chuyện với Đoàn Lăng xem.

Đoàn Lăng vẫn không thích người khác chạm vào mình, cái này tạm thời Tạ Ninh không dám đi mạo hiểm, không cẩn thận còn có thể bị đánh, nhưng nếu có lý do chính đáng, cậu cũng sẽ cân nhắc đi mạo hiểm thử.

Chỉ cần cậu thỉnh thoảng nhảy vào bãi mìn của Đoàn Lăng, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, Đoàn Lăng trong sách gốc đối với người khác cực kỳ thiếu kiên nhẫn, Tạ Ninh ước tính, nhiều nhất trong một tuần Đoàn Lăng sẽ không thương tiếc vứt bỏ cậu.

Có ngày để mong đợi, khoảng cách từ khu biệt thự trở lại khu dân cư Trang Lâm dường như ngắn hơn rất nhiều, Tạ Ninh tinh thần phơi phới đi bộ về nhà, trên đường đi cậu đã bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống mới sau khi rời xa nhân vật chính.

Tất nhiên, nếu được trở về thế giới thực thì càng tốt hơn nữa.

Môi trường khu dân cư đổ nát rất đơn sơ, cửa chống trộm đã lâu không sửa chữa, dù đã đóng kỹ cũng sẽ có kẽ hở, Tạ Ninh vừa bước tới cửa tòa nhà đã ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.

Không chỉ mùi, mà là mùi gì đó rất quen quen.

Mí mắt cậu giật giật, nhanh chân đi về nơi toả ra mùi ở tầng hai, đúng lúc bắt gặp ông Tạ sắc mặt xám xịt từ trong bếp đi ra, tay cầm một đĩa thứ gì đó giống như cá cũng giống như than.

" Ninh Ninh à, hôm nay có chuyện vui đấy! Chúng ta ăn ngon một bữa đi!"

" Là ăn... Cá ạ?"

" Cá nướng! Nhưng lò nướng trong nhà không tốt lắm, lúc nào cũng bốc khói." Ông Tạ cười toe toét, hàm răng to trắng bóng hiện trên khuôn mặt tái nhợt: " Tuy bề ngoài không đẹp lắm, nhưng nhất định ăn ngon!"

Tạ Ninh không thể hiểu được khả năng tự chăm sóc bản thân của ba Tạ, làm thế nào mà có thể sống một mình 10 năm, nếu ông không có con trai, liệu một ngày nào đó ông có thể chết vì ngộ độc thực phẩm bởi chính bản thân mình làm không? Cậu không đành lòng làm giảm đi nhiệt tình của ba Tạ, vì vậy cậu rất hợp tác mà ngồi vào bàn ăn, dưới ánh mắt chờ đợi của ba Tạ, cậu định ăn một miếng, dù có khó ăn đến đâu cũng là do ông dày công chuẩn bị.

Tạ Ninh tự an ủi mình, vừa định vươn đũa gắp, lại nhìn thấy cá trên đĩa còn chưa cạo vảy, ngón tay cứng đờ, sau đó lại chậm rãi đặt đũa xuống.

" Ba ơi, hôm nay có chuyện gì vui thế?" Cậu để đũa xuống, chớp chớp đôi mắt hạnh nhân trong veo hỏi.

Bất kể nhìn như thế nào thì đó chỉ là thuần tuý tò mò, chứ không phải để dời sự chú ý đâu.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ