Chương 105: Kỳ lạ

397 42 1
                                    

[Tai Đoàn Lăng đỏ, giống như quả dâu tây trong tay cậu.]

Tối qua uống say trở về, bây giờ trên người sạch sẽ, lại còn được thay bộ đồ ngủ, nghĩ chắc hẳn là do người mắc bệnh sạch sẽ đã ép cậu đi tắm.

Không biết là do tác dụng của rượu chưa hết hay là mùi hương trên người Đoàn Lăng quá nồng, đầu óc Tạ Ninh vẫn lâng lâng, tai còn ù đi.

"... Anh nói lại lần nữa đi."

Đoàn Lăng ôm chặt cậu, chặt đến mức muốn khảm vào cơ thể mình.

Hắn cảm thấy mình đã phát điên, dù cố tình bỏ qua, những dấu vết trong cuộc sống của Tạ Ninh, những người cậu tiếp xúc, những thay đổi đã xảy ra trong một năm rưỡi qua, vẫn lần lượt nhảy ra trước mắt hắn.

Hắn lẽ ra phải mang cậu đi, như thế bây giờ đã không canh cánh trong lòng đến vậy, cũng không đến nỗi như Trang Thính Lan đã nói, gặp phải vấn đề tâm lý gì đó.

Nghĩ đến đây, Đoàn Lăng cắn chặt răng, vẻ ngoài hiền lành sau khi trở về nước bị xé bỏ, đã vậy Tạ Ninh muốn hắn hung dữ hơn, hắn đương nhiên sẵn lòng theo ý cậu.

" Tạ Ninh, một năm rưỡi qua anh không có ngày nào rảnh rỗi!" Hắn đẩy vai cậu ra, càng nghĩ càng tức, ngón tay bóp lên gương mặt vô tội của Tạ Ninh mà hỏi: " Em nghĩ là vì ai?"

Trời biết câu 'Em nhớ anh quá' có sức sát thương lớn đến nhường nào, hắn thậm chí đã đặt vé máy bay cho ngày hôm sau, nhưng lại lo khi trở về nước gặp phải gương mặt này sẽ không chịu nổi, bao nhiêu công sức cả năm sẽ đổ sông đổ biển, cuối cùng không thu được gì.

Bộ não thiên tài luôn buộc phải rất tỉnh táo, có thể phân tích ra con đường gần nhất để đạt mục tiêu, hắn rất ghét sự tỉnh táo này của bản thân mình, trước khi máy bay cất cánh, đã xé bỏ vé máy bay.

Tạ Ninh chớp mắt, nước mắt lộp độp rơi xuống.

Đoàn Lăng có chút hoảng loạn, nghĩ mình đã bóp đau cậu, vội vàng nới lỏng tay.

" Anh nói lại lời vừa nãy lần nữa đi."

"......"

Đoàn Lăng tức đến muốn mở toang đầu cậu ra, trong lòng lại mặc nhiên thừa nhận lời của Trang Thính Lan.

" Anh chỉ muốn em."

" Em không giỏi như anh, sẽ kéo chân anh, còn, còn hay bám dính lấy anh nữa." Tạ Ninh vừa khóc vừa nói, hận không thể nói hết mọi lời đã giấu kín trong lòng: " Hơn nữa em chưa tốt nghiệp Đại học, anh đã sắp làm Tổng giám đốc bá đạo rồi..."

Nói đến đây, cậu càng muốn khóc, đúng là bàn tay vàng của nhân vật chính, làm người ta sống sao nổi!

Đây không phải lần đầu tiên miệng cậu thốt ra những từ ngữ kỳ quặc này, Đoàn Lăng nghe đến nhíu mày, giơ tay lau nước mắt cho cậu: " Em học cái gì lung tung vậy."

Một người con trai nếu cứ khóc lóc thế này, chắc chắn hắn sẽ bực mình mà đánh cho một trận, trước đây Hà Mạn Quyển vừa khóc vừa đi theo sau hắn, không biết đã bị hắn tổn thương bao nhiêu lần.

[Hoàn][ Xuyên Thư] Xuyên thành bạn trai của vạn người mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ